dạng được biến tấu khác nhau như thêu hoa, gắn nhiều nhung cầu... Loại
nón mà Đường Tăng đội cũng là 1 loại "la mạo".
(2) Nguyên văn là "sái kim xuyên quạt": quạt đồ cổ được trưng bày ở
bảo tàng bên Anh.
Điền Thất chưa bao giờ thấy ai đem cây quạt xếp quý báu xinh đẹp
như vậy lắc ra được hiệu quả đung đưa của cây cỏ đuôi chó, nàng bưng
miệng, muốn cười mà không dám cười, đáp, "Ta đang muốn cùng ngươi
nói chuyện này đây, nếu như ngươi thi mà không đậu được cử nhân, vậy thì
cuộc đời này đừng hòng gặp lại Linh Nhi, ta muốn đem nó nhổ lông nướng
ăn, mấy cọng lông trắng còn có thể làm được cái nón, mùa đông chống
lạnh."
Quả thực là làm người giận sôi! Trịnh Thiếu Phong vừa nghe liền gấp,
lôi cánh tay của Kỷ Chinh nói, "Ngươi quản quản bảo bối nhà ngươi!"
Câu nói này nói được ngũ tạng lục phủ của Kỷ Chinh như ngâm vào
nước thánh trong tịnh bình của Phật Bà Quan Âm, vô cùng uất thiếp, thế là
hắn sờ sờ đầu của Điền Thất, ôn nhu cười nói, "Đừng nghịch."
Điền Thất: "..." Tổng cảm thấy là lạ chỗ nào. Tuy nói nam nữ thụ thụ
bất thân, nhưng một người nam nhân cùng một người "nam nhân" cùng
nhau, vậy có tính là vượt qua ranh giới không? Nàng không hiểu rõ lắm,
Vương gia lại nói hắn không phải đoạn tụ... Điền Thất lại không dám phản
ứng quá độ khiến người ta nhìn ra manh mối, thế là đành phải ho nhẹ một
tiếng nói, "Ngươi có ý gì nha? Vì sao nói ta là bảo bối của hắn?"
Trịnh Thiếu Phong đang muốn nói chuyện, Kỷ Chinh lại bưng một cốc
rượu lên chặn miệng hắn, rồi nói, "Đúng thế, ngươi đừng vội nói bậy nữa
đi, bằng không ta cũng không giúp được ngươi."
Trịnh Thiếu Phong vội vàng gật đầu uống rượu, vẻ mặt càng thêm ái
muội.