Thái hậu nghe hắn nói như thế, càng thêm không thích, "Nô tài như
thế, vì sao con còn hộ hắn. Như Ý của ta còn thường cùng hắn chơi đùa,
không biết có bị hắn dạy hư hay không nữa."
"Không phải trẫm hộ hắn. Hài tử của trẫm không có, lòng trẫm cũng
đau, cho nên chuyện này tất yếu phải điều tra rõ ràng, có người muốn thừa
dịp đục nước béo cò trước phong ba, đem trẫm trở thành khỉ để mà đùa
giỡn, quả thực là tội ác tày trời. Một khi để trẫm bắt được hung thử thật sự,
tất sẽ không khinh xuất tha thứ."
Thái hậu chỉ phải nói, "Nếu như thế, ai gia cũng không còn gì để nói.
Chẳng qua chuyện này làm được quá chu mật, chưa hẳn có thể tra rõ ràng."
"Xin mẫu hậu yên tâm, hạ nhân ở lầu Ba Tiêu đều do trẫm thay mới,
người kia chỉ cho là chính hắn mua chuộc một hai tên nô tài, chứ không
biết những người khác đều là tai mắt của trẫm, không sợ tra không ra."
Thái hậu cũng không nói gì.
Kỷ Hành lại ngồi một hồi mới cáo từ rời đi. Hắn vừa đi khỏi, trong
căn phòng kế bên liền lòe ra một người, người này nhũn cả hai chân quỳ
đến trước mặt Thái hậu, "Dì, cứu con với."
Người quỳ không phải ai khác, chính là Khang phi.
Thái hậu nhìn người quỳ trên mặt đất, lắc đầu thở dài, "Gan của ngươi
cũng quá lớn! Sao lại có thể ra tay được vậy!"
Khang phi khóc ròng nói, "Từ trước con cùng cô ta có chút cãi cọ, xưa
nay không hợp, cô ta lại mang thai, nếu lần này sinh ra hoàng tử, nhòm ngó
ngôi báu Hoàng hậu, về sau còn chỗ nào để con dung thân nữa, bởi vậy
nhất thời xúc động làm ra chuyện này, vốn tưởng rằng cầm một tên nô tài ra
lấp hố là được, lại không nghĩ tới Hoàng thượng che chở tên nô tài kia đến
mức này, còn đem cung nữ làm chuyện này bắt đi, dì..."