Tâm tình của hắn vốn là không tốt, hiện tại càng không muốn vì tha
thứ Khang phi mà làm cho chính mình bực tức, nghĩ nghĩ, hắn nói, "Ngươi
mang người đem tất cả nô tài liên lụy tới chuyện Uyển tần sẩy thai đều đưa
đến cung Ngọc Hoa đi, truyền ý chỉ của trẫm, chuyện này giao cho Thuận
phi nghiêm tra, không thể có bất kỳ nhân nhượng."
Thịnh An Hoài lĩnh chỉ rời đi.
Tiếp sau đó, Kỷ Hành đi cung Từ Ninh.
Thái hậu thấy con trai đến nhanh như vậy, cho rằng hắn đã thỏa hiệp,
liền rất cao hứng, bà vội vàng sai người dâng trà bưng trái cây, lại chỉ một
mâm anh đào nói với Kỷ Hành, "Đây là trái cây mà thợ làm vườn trong
cung ai gia trồng ra. Anh đào bình thường chín vào giữa tháng ba tháng tư
hàng năm, nàng lại có thể đem thời gian chín của loại trái cây này chậm lại
hai ba tháng, cho nên hiện tại trời nóng như vậy, chúng ta còn có thể ăn
được anh đào tươi mới lại ngon miệng, con nói có tốt không?"
Kỷ Hành ăn một cái, bình tĩnh nói ngon.
Thái hậu liền cao hứng cùng Kỷ Hành tán gẫu lên, nói nói quả nhiên
nói về chuyện Uyển tần. Kỳ thật bản thân Thái hậu kẹp ở giữa cũng khó xử,
vừa không muốn con mình thất vọng, vừa không muốn Khang phi có
chuyện gì.
Kỷ Hành lại nói với Thái hậu, chuyện này hắn không quản, đã chuyển
giao cho Thuận phi đi tra.
Thái hậu cả kinh nói, "Vì sao?"
"Thuận phi làm việc thỏa đáng, trẫm tin được nàng."
Nửa câu nói sau có thể nói là lời tru tâm. Hắn tin được Thuận phi, như
vậy hắn không tin được ai? Khang phi? Vẫn là kẻ làm mẹ là bà?