lưu ý liền muốn sấm họa." Nói xong thấy Thái hậu gật đầu, hắn liền xoay
người rời đi.
Vì vừa rồi Kỷ Hành cho Thái hậu thể diện nên hiện tại bà cũng ăn khế
trả vàng nói, "Không cần lo lắng, Điền Thất rất tốt, Như Ý cùng hắn chơi
đùa ai gia yên tâm."
Kỷ Hành nghe đến lời này, chỉ xoay người đáp lại một tiếng, bước
chân lại càng thêm nhanh vài phần, quả thực giống như là chạy đi.
Điền Thất và Như Ý đang vây ở quanh cây anh đào trong hoa viên
cung Từ Ninh chơi đùa, trừ hai bọn họ ra, ở đây còn có Đái Tam Sơn và
Thịnh An Hoài.
Thịnh An Hoài làm xong công việc Hoàng thượng giao, cũng đi tới
cung Từ Ninh. Bên cạnh Kỷ Hành có người đi theo, vốn Thịnh An Hoài
không cần tiến đến, nhưng mà ông không yên tâm. Gần đây Hoàng thượng
trở thành biến thái, có lẽ là khó mà tiếp thu nên dẫn đến tính tình hắn rất là
cổ quái, Thịnh An Hoài tự nhân là nô tài một lòng trung thành vì chủ, tổng
yếu phải đến chăm sóc một chút.
Hơn nữa Điền Thất cũng ở cung Từ Ninh...
Sau khi Thịnh An Hoài đến, nghe nói Hoàng thượng đang cùng Thái
hậu tán gẫu, hắn liền không vào trong, mà chỉ đi hoa viên tìm Điền Thất,
đứng ở một bên xem Điền Thất và Như Ý chơi đùa.
Điền Thất không phải chưa bị người vây xem qua, nhưng mà nàng
trước giờ không giống như lúc này không thoải mái, trong ánh mắt của
Thịnh An Hoài thấu một loại cổ quái nói không rõ thế nào ấy, liền giống
như là loại thương xót với heo gà khi sắp bị giết, thấy trong lòng nàng run
run.