qua, đỏ rực đáng yêu, có gió thổi qua, cây anh đào theo gió đung đưa, ngàn
vạn hạt ngọc mã não tựa như những chiếc chuông không tiếng động, linh
lung đụng vào nhau, uyển chuyển đáng yêu, thật có thể nói là "Tà nhật đình
tiền phong niểu niểu, bích du thiên phiến lậu hồng châu" (1)
Điền Thất chỉ thấy nước bọt trong miệng giàn giụa, không nhịn nỗi
nuốt nuốt nước miếng. Nàng biết cây anh đào này là bảo bối của Thái hậu,
bất quá Như Ý đã muốn kêu nàng hái, nàng cũng không cần cự tuyệt, bởi
vậy vui vẻ nhận lời, cũng không cần người đặt cây thang, mà tự mình vén
tay áo men theo thân cây leo lên. Cũng may là thân hình của nàng còn so
với thái giám bình thường gầy nhỏ hơn một ít, nên cái cây nhỏ này cũng
xem như chịu nỗi, nếu là một người cao lớn thì sợ là đem thân cây làm gẫy.
Như Ý ở một bên không ngừng kêu to trợ uy cho nàng.
Trèo lên cây xong, Điền Thất ngồi ở trên một cái chạc cây, hái một
quả anh đào, lấy khăn tay ra xoa xoa, rồi bứt cuống đi, cho anh đào vào
miệng, quả nhiên là ngọt ngào nhiều nước, thật sự mỹ vị.
Ăn một cái không đã ghiền, thế là nàng lại hái một trái, tiếp theo lại ăn
một trái, vừa ăn vừa gật gù.
Như Ý ngửa đầu tỉ mỉ nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Điền
Thất. Cậu bé vốn là mang tâm tính trẻ con, ban đầu chỉ là thấy anh đào xinh
đẹp, liền muốn hái tới chơi thôi, bây giờ thấy Điền Thất ăn được say sưa
ngon lành, nên cũng muốn thử một lần, nhưng lại cứ ngại ngùng muốn tới
để ăn, sợ bị người ta cười nhạo là con sâu ham ăn, thế là Như Ý đành phải
tha thiết mong chờ nhìn Điền Thất, hỏi, "Điền Thất, ăn ngon sao?"
"Siêu ngon!" Điền Thất nói, lại bỏ một trái anh đào vào miệng. Nàng
vừa ăn, vừa dùng quần áo làm cái túi hái anh đào bỏ vào, để lúc đi xuống
đưa cho Như Ý.