Thế là nàng đành phải lén lút hỏi, "Thịnh gia gia, ngài phải chăng có
chuyện gì muốn nói với ta? Có chuyện ngài nói thẳng, cùng ta còn phân cái
gì đây đó."
Thịnh An Hoài vô cùng đau đớn vỗ vỗ vai Điền Thất, "Điền Thất,
nghĩ thoáng chút."
Điền Thất: "..." Vẫn luôn nghĩ rất thoáng nha...
Thịnh An Hoài tự nhiên là không thể cùng Điền Thất nói thẳng loại
chuyện này, ông đem chuyện này kỹ kỹ càng càng giấu ở trong lòng, cùng
ai cũng không dám nói, thậm chí vì bảo vệ bí mật này mà luôn cảm thấy lo
lắng đề phòng. Đêm qua thức trắng không ngủ, trằn trọc trăn trở đến hừng
đông mới mơ mơ màng màng ngủ lại, mới vừa ngủ liền làm giấc mộng, mơ
thấy chính mình nói mớ đem chân tướng nói ra, xong rồi cứ như vậy tỉnh
giấc, không còn buồn ngủ.
Điền Thất không biết tâm tình rối rắm của Thịnh An Hoài, nên chỉ hỏi
ông, "Phải chăng là chuyện ta muốn xuất cung càng khó?"
"Ha ha..." Thịnh An Hoài vung cây phất trần, không muốn lại nhiều
lời, "Ngươi nha, trước đừng nghĩ này, điện hạ kêu ngươi kìa."
Như Ý đã kêu Điền Thất hai tiếng, mới nãy Điền Thất không có nghe
đến, hiện tại đem lực chú ý chuyển về phía cậu bé, nàng kéo tay Như Ý,
"Điện hạ, sao vậy?"
Như Ý chỉ cây anh đào đỏ rực kia, "Ta muốn cái đó, ngươi hái giúp
ta."
Cây anh đào này không được bao nhiêu tuổi, nên không tính cao,
đường kính chỉ cỡ cái chén ăn cơm, năm nay là lần đầu tiên kết quả nhiều
như vậy. Điền Thất ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy dưới những tán lá cây
xanh ngắt, những chùm anh đào tựa như là ngọc mã não được nước suối tẩy