"Không phải..." Sao còn xách cái chuyện này vậy trời, Điền Thất vô
cùng ủy khuất.
Lúc này, Như Ý nghe được không rõ ra sao, nhưng luôn có cảm giác
không phải là chuyện tốt, nên liền hỏi, "Điền Thất, ngươi đi đâu nha? Còn
trở về sao?"
Kỷ Hành chỉ Như Ý rồi nói với Điền Thất, "Ngươi muốn rời cung,
trước tiên hỏi Như Ý có đồng ý hay không."
Điền Thất không dám hỏi Như Ý. Nói thật, nghĩ đến việc ra khỏi
Hoàng cung, Điền Thất không bỏ được nhất chính là tiểu Như Ý. Đứa trẻ
này khiến người thích như thế, vừa xinh đẹp lại biết điều, một chút cái giá
cũng không có, đã vậy còn có thể để cho nàng thỏa thích trang điểm, một
đứa bé tốt như vậy thật là không thể tìm ra đứa thứ hai. Điền Thất thấy
được Như Ý trừng một đôi mắt to mang theo hiếu kỳ kèm chút ưu thương
nhìn nàng, ngực nàng lập tức có chút phát buồn, không biết nên nói như thế
nào với Như Ý.
Lại nhìn sắc mặt của Hoàng thượng, Điền Thất biết chính mình tạm
thời là không thể đi ra, đành phải nói với Như Ý, "Điện hạ, nô tài chỉ là đổi
cái chỗ ở, nhưng vẫn còn ở bên trong cung, chúng ta còn có thể cùng nhau
chơi nha."
Như Ý giơ lên bàn tay béo múp míp vỗ vỗ lồng ngực, học bộ dáng của
người lớn nói, "Dọa chết ta."
Kỷ Hành đem Như Ý ôm vào trong lòng, sai Thịnh An Hoài dẫn Điền
Thất đi khỏi. Hắn nâng hai cái nách của Như Ý giơ lên giơ xuống lắc lư
trước mặt mình, ngăn trở bóng lưng rời đi của người nọ.
Như Ý bị chợt cao chợt thấp quăng lên quăng xuống, chơi thật sự là
tận hứng, không ngừng cười khanh khách. Tiếng trẻ con khoan khoái nhất
thời quanh quẩn ở trong căn phòng rộng lớn này. Kỷ Hành cũng liền tùy