Vừa đến cung Càn Thanh, Điền Thất lập tức quỳ xuống, thuận theo
thỉnh tội, "Hoàng thượng, nô tài biết sai."
Trên một đường từ cung Từ Ninh về cung Càn Thanh này, Kỷ Hành
kỳ thật suy nghĩ rất nhiều. Trọng yếu nhất là, hắn lại bị dụ dỗ.
Hai người cách không gần, Điền Thất chỉ là đang hái anh đào, vẫn
chưa có bất kỳ cử động ngả ngớn gì, vậy mà Kỷ Hành lại phát hiện chính
hắn vẫn là bị nàng dụ hoặc. Bất kỳ một chút hành động gì của tiểu biến thái
này cũng luôn có thể khiến cho hắn miên man bất định, không kềm chế
được. Từ trước còn có thể giải thích là vì Điền Thất thích hắn cho nên cố ý
dụ dỗ hắn, nhưng mà hôm nay, Kỷ Hành không thể không thừa nhận, cho
dù Điền Thất chỉ đứng ở đó không nhúc nhích không nói chuyện đi nữa,
hắn vẫn là bị dụ dỗ như thường.
Giống như là ma chú, không cách nào thoát khỏi, cũng không cách
nào khống chế.
Lại nhìn gương mặt "dầu muối không vào" của người trước mắt, Kỷ
Hành chỉ thấy một sự mỏi mệt từ trước đến nay chưa từng có. Hắn không
muốn lại tiếp tục tiến hành loại giãy dụa và phản kháng vô ý nghĩa này nữa,
hắn nhận thua.
Hắn thừa nhận, hắn không có lúc nào là không nhớ nhung hắn ta.
Hắn thừa nhận, dục niệm của hắn đối với hắn ta vẫn chưa hề ổn định,
mà trái lại càng lúc càng thêm sâu sắc.
Hắn thừa nhận, hắn hoàn toàn có thể giết hắn ta hoặc là đem hắn ta
tặng cho người khác, nhưng mà hắn không bỏ được.
Hắn thừa nhận....