không thừa dịp sống mà tận tâm hưởng thụ rượu ngon, trăng trong gió mát
đêm nay."
Hắn vừa dứt lời, đột nhiên Trịnh Thiếu Phong gõ cái khay hát lên
Thập bát mô (*).
(*) Thập bát mô: Mười tám điệu sờ. Đây là 1 khúc hát dân gian dâm
tục rất nổi tiếng, đặc biệt ai thích nhân vật Vi Tiểu Bảo sẽ biết. Ai muốn
xem thì google.
Kỷ Chinh vội vàng đem nửa cái đầu vịt nhét vào trong miệng hắn, lúc
này mới yên.
"'Trăng trong soi biển cả, cùng lúc ấy bên trời," (**) Điền Thất đỏ
hồng mặt, nâng má vọng vầng trăng sáng như một vòng khay bạc trên bầu
trời, bỗng nói, "Trăng sáng à, giờ này khắc này có mấy người đang ngửa
đầu nhìn ngươi, cùng đúng lúc này?"(***)
(**) Hai câu thơ này trích trong bài thơ của Trương Cửu Linh. Nguyên
văn: "Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thì"
(***) Câu "cùng đúng lúc này" Điền Thất nói nguyên văn là "cộng thử
thì" lấy từ trong câu thơ trên. Nhưng để Hán Việt cả 2 câu thì ko được, để
câu Hán Việt với câu Việt thì thì lại mất ý lặp ở dưới. Đành chú thích ở đây.
Vầng trăng không đáp. Nó cao cao treo ở trên trời, bình tĩnh rắc ánh
sáng trong veo xuống thế giới. Ánh trăng như sương mù, như sương bay,
như lụa mỏng, như sữa bò tinh tế chảy xuôi. Điền Thất vươn tay đón lấy
một phen, phảng phất đem ánh sáng nhu hòa này nắm vào trong lòng bàn
tay.
Nàng nắm nắm đấm, than nhẹ một tiếng, cũng không biết sao lại đột
nhiên nghĩ đến người ở trong cung kia. Có một lần hắn đang ngắm trăng thì
nàng vừa lúc ở đó, lúc ấy còn nịnh nọt hắn, nói rằng Hằng Nga trong cung