Điền Thất xấu hổi và giận dữ chịu không nổi. Cuộc đời này của nàng
nói vớ nói vẩn rất nhiều, nhưng chưa bao giờ giống như hiện tại, hận không
thể đem từng chữ từng câu tác nghiệt đã nói qua cắn nuốt hết trở về.
Kỷ Hành không lại đùa Điền Thất, mà bắt lấy một cái tay của nàng,
"Đi thôi."
Điền Thất chẳng hiểu ra sao, đem tay rút rút lại, chỉ là...Rút không
được...
Thịnh An Hoài thấy được Hoàng thượng dắt tay Điền Thất đi ra, liền
ho khan một tiếng, rồi nhìn hai bên một chút, may mà không có ai, "Hoàng
thượng." Thịnh An Hoài chỉ kêu một tiếng, ánh mắt cố ý ngừng ở đôi tay
đang nắm lấy nhau của hai người. Loại chuyện này chỉ cần một mình ông
biết là đủ...
Kỷ Hành liền buông tay Điền Thất ra, quay mặt nhìn nhìn nàng, phát
hiện được tiểu biến thái còn đang thẹn thùng, Kỷ Hành không muốn đem
nàng bức được quá mức, thế là nói, "Ngươi đi về trước đi."
"Nô tài cáo lui." Điền Thất lớn miệng nói xong, liền xoay người rời đi.
Đi ra ngoài mấy bước, lập tức bỏ chạy như điên.
Kỷ Hành nghỉ chân hình bóng lưng hoảng loạn rời đi của Điền Thất,
mặt mày mang cười.
Mãi đến khi bóng lưng của Điền Thất biến mất, Kỷ Hành mới xoay
người đi về hướng cung Càn Thanh. Một đường này hắn vừa đi vừa hồi vị
trận kích hôn lúc nãy của hai người, nghĩ nghĩ trên mặt cũng dâng lên một
trận nóng, vành tai nổi nhàn nhạt hồng, sau lại nghĩ tới vẻ thẹn thùng cùng
kích động của Điền Thất, thì không tự giác cười lên.
Thịnh An Hoài rất lo lắng, hoàng thượng sẽ không là bị ngốc đi...