không cần quan tâm làm gì, hôm nay là sinh nhật của Như Ý, chúng ta vui
vẻ uống rượu vui chơi không được sao."
Thái hậu oán giận nói, "Ta làm sao có thể không quan tâm. Hai huynh
đệ các ngươi hợp lại, mới có một chút xíu hương khói là Như Ý, nếu là gia
đình bình thường thì con cháu có thể đầy đàn hết rồi, bà già như ta lớn tuổi
như vậy, lại chỉ có một đứa cháu trai."
Kỷ Hành đành phải bắt đầu khuyên giải an ủi mẫu thân. Kỷ Chinh lại
hồ nghi nhìn Kỷ Hành, rồi nói với Thái hậu, "Mẫu hậu nói đúng, hoàng
huyên đúng là nên nhiều nạp mỹ nhân."
"Ngươi đừng thêm loạn." Kỷ Hành nhíu mày nói.
"Đây làm sao là thêm loạn nha, thần đệ đây là vì nghĩ cho hoàng
huynh thôi." Kỷ Chinh cười như không cười.
Tiệc sinh nhật tán, Như Ý bị ôm đi ngủ trưa, Điền Thất cũng đến giờ
hết ca, nàng không về cung Càn Thanh, mà đi tìm Vương Mạnh. Hai người
Kỷ Hành và Kỷ Chinh đi từ cung Từ Ninh ra, đi được một đoạn đường, đến
lúc sắp sửa tách ra thì đột nhiên Kỷ Chinh nói, "Hoàng huynh, những lời
mà lần trước ngài dạy dỗ thần đệ, thần đệ đã nghĩ thông suốt."
Kỷ Hành dừng bước lại đánh giá người đệ đệ này của hắn, "Ha, ngươi
nghĩ thông cái gì?"
"Hoàng huynh nói đúng, đoạn tụ là hành động hạ lưu xấu xa, làm quân
tử khinh thường. Hoàng huynh là mẫu mực của quân tử, thần đệ nhất định
đem lời này ghi nhớ trong lòng, ngày ngày nhắc nhở chính mình, chớ có
làm ra chuyện thực xin lỗi tổ tông."
Lời này nói được cực đắc ý, quả thực là đang chỉ thẳng mũi của Kỷ
Hành mà mắng. Nhưng mà Kỷ Chinh không biết Kỷ Hành đã sớm đột phá
phòng tuyến tâm lý, quyết sỉ tới cùng, lúc này bị người chỉ trích, hắn không