tức giận dù chỉ là chút xíu, mà tiếp thu toàn bộ. Hắn im lặng nhìn Kỷ
Chinh, đột nhiên cười nói, "Ừm, nghĩ suốt là tốt. Nhanh chóng cưới vương
phi đi. Nếu ngươi lại không trúng ý được cô nương nào, trẫm liền giúp
ngươi chọn." Nói xong, vỗ vỗ vai Kỷ Chinh, xoay người rời đi.
***
Vương Mạnh đối với chuyện Điền Thất không cần thuốc giải mà cũng
có thể tự khỏi bệnh tỏ vẻ rất chấn kinh. Điền Thất ngại ngùng nói bản thân
là bị dọa, nên chỉ nói là do thân thể của nàng tốt. Vương Mạnh liền muốn
giúp Điền Thất bắt mạch, kết quả bị Điền Thất hung hăng cú đầu mấy cái.
Điền Thất lại có một chuyện muốn hỏi, "Ngươi nói, bệnh thần kinh có
thể trị không?"
Vương Mạnh hỏi lại, "Bệnh tới trình độ nào? Khi phát bệnh thì làm
những gì?"
Điền Thất sờ cằm, hồi ức một chút những chuyện hung tàn mà Hoàng
thượng từng làm, "Ưm... Bóp cổ? Cắn người?"
"Vậy thì đã rất nghiêm trọng. Loại bệnh này chỉ có thể hòa hoãn,
không thể trị tận gốc, hiệu quả tốt nhất là khiến cho bệnh tình của bệnh
nhân ổn định lại."
Điền Thất không có được câu trả lời vừa lòng, rất thất lạc bỏ đi. Nàng
về cung Càn Thanh ngủ trưa một giấc, chờ thời tiết nóng bớt chút, lại đi tìm
Như Ý chơi. Hôm nay hai người đã hẹn trước.
Bởi vì Như Ý thấy được Trư Bát Giới mà nó ngưỡng mộ trong lòng đã
lâu ăn dưa hấu, lại thấy được ảo thuật và xiếc khỉ rất tươi mơi thú vị, nên
vô cùng hưng phấn, thế là trưa nay vẫn chưa ngoan ngoãn ngủ quá. Điền
Thất dắt nó đi đến hồ Thái Dịch, đem Đái Tam Sơn dẫn ra. Hoa sen trong
hồ Thái Dịch đang nở được bừng bừng, hồng trắng đỏ vàng, cao thấp chằng