Kỷ Hành nhìn đôi môi phấn hồng của Điền Thất dính nước, đột nhiên
sai bảo người chung quanh, "Các ngươi đều đi xuống."
Thịnh An Hoài quyết đoán cùng mọi người lui xuống.
Nơi này chỉ thừa lại ba người cùng với một con rùa đen, con rùa vẫn
đang rụt xác, Điền Thất có chút khẩn trương, không biết Hoàng thượng
muốn làm cái gì.
Kỷ Hành nói, "Tiếp tục."
"A?" Điền Thất không phản ứng kịp.
"Ngồi xổm xuống, tiếp tục ăn."
Điền Thất vẫn luôn là tiếp một vài thánh chỉ không rõ ra sao, nên lúc
này cũng ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống, tựa vào mai rùa tiếp tục gặm
dưa hấu. Nàng không biết chính mình làm như vậy, Hoàng thượng có vừa
lòng hay không, thế là một bên thì nhai dưa hấu, một bên thì ngẩng đầu
nhìn Hoàng thượng.
Bị một đôi mắt xinh đẹp như thế nhìn thẳng, tim Kỷ Hành nhất thời
đập nhanh mấy phần, lại phối hợp động tác nhai và nuốt của đối phương,
đây quả thực là không tiếng động khiêu khích. Nhưng đầu sỏ gây nên lại
còn không tự biết, ăn xong lại không tự giác liếm liếm nước ở khóe môi.
Ngực Kỷ Hành bỗng dưng nóng lên, hắn cũng ngồi xổm xuống, lấy đi
lá sen trên đỉnh đầu Điền Thất, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt của nàng.
Điền Thất không biết Hoàng thượng lại nổi điên làm gì, bất quá hắn đã
không kêu ngừng, vậy thì nàng cứ tiếp tục ăn thôi. Thế là nàng lại tiếp tục
hết ngụm này đến ngụm khác ăn dưa hấu.
Kỷ Hành lại đột nhiên hỏi, "Ăn ngon sao?"