đưa muốn rớt, giờ phút này rốt cuộc chịu không nổi lực đẩy của cơn gió
nhẹ này, rơi rụng xuống, rơi ở trên đầu, trên vai của hai người.
Bọn họ giống như là bị chôn ở dưới hoa vậy.
Từng đóa từng đóa hoa sen che đi ánh sáng, càng làm cho tầm mắt của
Điền Thất thêm mơ hồ. Nàng nghe thấy trong không khí nổi lên nhàn nhạt
mùi thơm ngát, đột nhiên nàng giống như không biết chính mình đang ở
nơi đâu, tới từ phương nao, muốn đi chỗ nào. Thời gian giống như là muốn
vĩnh viễn ngừng ở một khắc này, muốn đông lại hết thảy tất cả, đem chúng
nó biến thành vĩnh hằng. Mùa hè mát rượi, nam nhân kỳ quái, nụ hôn bất
ngờ.
"Trốn xong chưa?" Như Ý có chút gấp gáp hỏi.
Kỷ Hành chậm rì rì buông Điền Thất ra. Hắn cách nàng rất gần, trên
vai còn ngừng một đóa sen đỏ lửa. Hắn cúi đầu lẳng lặng nhìn nàng, bàn
tay che ở trên mặt Như Ý rút trở về. Tùy theo động tác của cánh tay kia,
đóa sen đỏ rực nhẹ nhàng trượt xuống.
Điền Thất cúi đầu không dám nhìn Kỷ Hành.
Như Ý có chút kỳ quái, "Ngươi không trốn hả?"
Đôi mắt của Kỷ Hành thủy chung nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng
của Điền Thất, hắn đáp lời Như Ý, "Đái Tam Sơn trốn xong rồi, nhanh đi
tìm nó."
"A, đã biết." Như Ý đồng ý, men theo cái mai siêu bự của Đái Tam
Sơn đi đến trước mặt nó, đỡ lấy cái khe hở rất lớn mà cái đầu của nó hay
thò ra, hướng bên trong mai rùa xem.
Trong đầu của Điền Thất loạn loạn, không biết chính mình đang nghĩ
gì, cũng không biết nên phản ứng ra sao, càng không dám ngẩng đầu nhìn