trước xét nhà không xét được sạch sẽ."
Điền Thất nghe được không rõ không ràng, nhưng thấy vẻ mặt Hoàng
thượng cao thâm khó lường, nàng không dám hỏi thêm.
Nào biết Hoàng thượng chủ động nói, "Tượng đất âm nhạc này thật là
ra ở trong cung đình, đây chính là đồ chơi mà phụ hoàng tặng cho trẫm
nhân sinh nhật mười bốn tuổi của trẫm, vốn thứ này cũng không phải là bảo
bối gì, đáng hận là Trần Vô Dung thấy được, vì nhất thời thích, lão ta liền
tìm mọi cách đoạt đi."
Điền Thất rốt cuộc nghe ra không đúng chỗ nào. Trần Vô Dung năm
đó là đại thái giám cầm bút bên cạnh tiên đế, đầu lĩnh của đám gian hoạn
gây sóng gió nọ. Chính là vị này, cấu kết Quý phi nương nương muốn đem
Thái tử lúc ấy cũng chính là Hoàng thượng bây giờ đẩy xuống đài. Hoàng
thượng hận lão hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Điền Thất đối với tình tiết đấu pháp của những người này biết được
không rõ ràng cho lắm, hôm nay nghe Hoàng thượng nói, tất nhiên là hắn
lúc trước chỉ toàn nhẫn nhục chịu đựng. Đường đường một Thái tử, thế mà
ngay cả thái giám cũng có thể chạy tới cướp đi đồ của hắn, ngươi nói Thái
tử này phải bực tức tới trình độ nào nha. Bất quá đây cũng chính là chỗ
khiến người ta bội phục của Hoàng thượng. Hắn không phải không thể tìm
cha hắn cáo trạng, nhưng mà sau khi cáo trạng lại có thể làm được cái gì
đâu? Trừ khi có thể lập tức đem Trần Vô Dung giết chết, nếu không nhất
thời xả giận, về sau không chừng sẽ có đại phiền toái. Một thiếu niên mười
bốn tuổi, co được dãn được đến mức này, lòng dạ sâu đến mức làm người
sợ hãi, thật không xấu hổ là Hoàng thượng.
Cho nên mới nói thôi, từ xưa đến nay liền không có một người Hoàng
thượng nào là bình thường. Điền Thất phát giác ý nghĩ của mình có chút
đại nghịch bất đạo, nàng chột dạ sờ sờ mũi.