Chuyện quá khứ, Kỷ Hành cũng không muốn nghĩ nhiều, thế là nói tới
đây, cũng chỉ lắc lắc đầu ngưng lại.
Như Ý đột nhiên bẹp một phát, hôn phụ hoàng của nó một cái.
Kỷ Hành có chút được yêu mà sợ. Đứa con trai này của hắn không
thường hôn hắn, càng không thường chủ động hôn hắn, trừ khi thằng nhóc
này có chuyện muốn cầu hắn...
"Phụ hoàng, con muốn xem con khỉ." Như Ý ôm cần cổ của Kỷ Hành
làm nũng.
Kỷ Hành cố ý bĩu môi, "Không có."
"Con muốn xem mà." Như Ý nói, lại hôn Kỷ Hành một cái.
Bị một đứa bé xinh đẹp khả ái như búp bê hôn hai cái, ngay cả tảng đá
cũng muốn mềm xuống, huống chi là người làm cha như hắn. Thế là Kỷ
Hành cười sờ sờ đầu Như Ý, "Ngày mai lại tuyên người vào cung, để cho
con xem đủ."
Như Ý lòng tham không đáy nói, "Con muốn hôm nay đi ra ngoài
xem."
Kỷ Hành nghĩ, cục cưng quả thật không từng ra khỏi cung đi chơi quá.
Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn thoáng qua Điền Thất, thấy được tiểu biến thái
này đang thần du thiên ngoại, không biết đang suy nghĩ gì. Kỷ Hành nghĩ
trong lòng, cùng Điền Thấy và Như Ý xuất cung dạo dạo nhất định là rất
thú vị, thế là hắn cũng vui vẻ trộm nửa ngày rảnh rỗi, mang hai người xuất
cung.
Nếu như Điền Thất sớm biết nàng cùng hai cha con này đi ra sẽ gặp
đến cái gì, nàng nhất định ôm cây cột đỏ chói trước cổng cung Càn Thanh,
chết cũng không buông tay.