sao?"
Lời này vô cùng hiệu quả, Điền Thất vội vàng quay đầu lại, những vẫn
như cũ không dám nhìn xuống, cũng không dám nhìn Kỷ Hành, con mắt
nàng liếc chỗ này ngó chỗ kia.
Kỷ Hành nhịn cười, "Nhìn chỗ nào đó? Xem ra vẫn là muốn cởi quần
áo."
Điền Thất: "..."
Không thể nhịn vẫn còn phải nhịn, nàng nghĩ trong lòng, giết người
bất quá đầu chạm đất (*), xem chim nhỏ một chút cũng sẽ không thế nào.
Nghĩ đến đây, nàng cắn răng một cái, chuyển mắt qua, ánh mắt rơi xuống
trên người tiểu huynh đệ của Kỷ Hành.
Kỷ Hành bị Điền Thất mang theo đôi gò má đỏ bừng đánh giá nơi đó,
hắn chỉ thấy phía dưới lại to ra mấy phần, hắn rốt cuộc vẫn là nhịn, sợ quá
gấp gáp sẽ dọa đến Điền Thất, "Thích không?"
Điền Thất: "..." Ai sẽ thích thứ này trời! Nhưng mà, Điền Thất bây giờ
cũng đã bất cứ giá nào, thành ra không lại hỗn loạn giống như mới nãy,
mặc dù hiện tại vẫn xấu hổ muốn chết, song vẫn còn rảnh thắc mắc: Chim
nhỏ của Hoàng thượng sao lại có hình dạng như thế này nha? Lúc đệ đệ của
nàng còn rất nhỏ, nàng từng thấy qua chim nhỏ của đệ đệ, cùng cái trước
mắt này không quá giống nhau. Tuy rằng nói người đều có ngàn mặt, nên
đại khái là chim nhỏ cũng có thể có ngàn kiểu, nhưng mà chim nhỏ của
Hoàng thượng xấu thành như vậy, thực sự rất là xin lỗi gương mặt tuấn tú
kia của hắn. Còn nữa còn nữa, đã gọi là chim nhỏ, thì vì sao lại lớn tới như
vậy? Còn vểnh vểnh lên nữa chứ? Trước kia lúc Hoàng thượng đi đường
sao nàng lại không phát hiện ra nha... Thực là trăm mỗi vẫn không có cách
giải...