Điền Thất cảm thấy rất thần kỳ, Hoàng thượng chẳng qua là bị sờ
chim nhỏ một chút, thế mà lại lập tức liền biến dạng vô cùng, từ con cọp
biến thành con mèo? Nhìn đôi mắt kia của hắn, chỉ thấy nó hơi hơi khép,
trog mắt một mảnh ướt át, giống như là đang đợi người ta gãi gãi hai cái ở
trên cần cổ của hắn, hoặc là nhẹ nhàng mà vỗ vỗ đầu hắn.
Kỷ Hành lại bị Điền Thất nhìn thẳng đánh giá, hắn thật sự nhịn không
nổi, thở hổn hển nói, "Ta kêu ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó, nếu
không hôm nay đừng hòng ra khỏi cửa, biết chưa?"
Điền Thất đành phải gật đầu.
Kỷ Hành kéo tay Điền Thất, "Cầm nó."
Theo lời mà làm.
"Chuyển động trên dưới...Không phải túm!" Kỷ Hành bị dọa ra một
thân mồ hôi lạnh, "Ngươi định giúp ta nhổ ra hả?" May mắn mà hắn nắm
lấy tay của Điền Thất, tay nàng cũng không dùng quá nhiều sức, nếu không
hắn cũng trở thành thái giám.
Điền Thất bị dọa ngừng tay lại, không biết phải làm sao nhìn Kỷ
Hành.
Loại thời điểm này, càng là ngu dốt, lại càng chứng minh sự ngây thơ.
Nam nhân đều thích loại hình này, bởi vậy tuy Điền Thất vụng về, nhưng
ngực Kỷ Hành lại càng nóng bỏng muốn chết, vẫn chưa có trách cứ nàng,
"Trượt lên phóa trên..Nắm chặt một chút, đúng rồi, ưm..."
Hô hấp của Kỷ Hành dần dần nặng nề hỗn loạn, hắn nắm lấy một tay
khác của Điền Thất, dời xuống phía dưới, "Cầm chúng nó, nhẹ nhàng xoa
nắn...Đừng nhéo!" Hắn mở to hai mắt, hít vào một hơi, "Ngàn vạn đừng
nhéo, ngàn vạn đừng nhéo..."