Cái Điền Thất quan tâm không phải cái này, "Hoàng thượng, nô tài có
thể đi được chưa..."
"Lại hôn ta một cái, liền thả ngươi đi."
Điền Thất đành phải mổ lên môi hắn một cái.
Kỷ Hành nắn nắn vành tai của Điền Thất, thuận thế áp đến cạnh tai
nàng, thấp giọng nói, "Ngươi làm được rất tốt." Lần sau cần không ngừng
cố gắng.
Khuôn mặt vốn đỏ bừng của Điền Thất quả nhiên lại đỏ mấy phần,
nàng cúi đầu trốn ra ngoài.
Kỷ Hành cười nhìn bóng lưng của nàng, lại ống chén rượu nhuận
nhuận cổ hongj. Hắn lấy khăn ra, lau sạch sẽ thân thể, sửa soạn lại quần áo,
rồi dùng khăn đem nhưng vết tích vừa nãy chùi đi.
Ngồi ở trên mặt đất, xem thứ dính ở trên khăn, Kỷ Hành hồi tưởng lại
một màn vừa rồi, sóng lòng mênh mông lần nữa. Thật là muốn chết, hắn
đành chịu cười cười, trở thành như vậy, còn có thể khiến hắn vô cùng hồi
vị, rõ là...Muốn mạng hắn mà.
Bên này Điền Thất đi ra khỏi cung Càn Thanh, nàng du đãng ở bốn
phía hậu cung một hồi, má hông trên mặt rốt cuộc cởi ra đôi chút.
Quả thật quá hoang đường, nàng thế nhưng sờ chim nhỏ của một
người nam nhân, còn sờ lâu như vậy. Hơn nữa, Hoàng thượng thế nhưng
thích bị người ta sờ chim nhỏ...
Điền Thất xấu hổi quá, thật sự nghĩ đào cái hố vùi mình vào trong
vĩnh viễn không ra, nàng không biết về sau phải làm sao đối mặt được với
Hoàng thượng.