Nhưng mà Điền Thất càng không phản ứng, Trúc Thúy càng muốn
trêu chọc, đột nhiên nàng kéo lấy cánh tay của Điền Thất, "Điền công công,
ta có một cái bí mật rất lớn muốn nói với ngươi."
"Ta không muốn nghe."
"..." Trúc Thúy đành phải bịa chuyện, "Khang phi muốn hại ngươi."
Cái này nhất định phải nghe. Thế là Điền Thất bị Trúc Thúy kéo đến
một chỗ hẻo lánh, làm ra tư thế chăm chú lắng nghe.
Nhưng mà Trúc Thúy không có cùng Điền Thất nói đại bí mật gì, mà
là ưỡng ngực như có như không chà cánh tay Điền Thất, cười nói, "Điền
công công, ngươi cảm thấy ta như thế nào?"
Điền Thất bị bộ ngực lớn kia ủi hai cái, trốn lại trốn không được, thế
là nhìn hai đống núi kia, nhíu mày nói, "Chỗ đó của ngươi rất lớn."
Quá ghê gớm! Điền công công đột nhiên dâng trào lên, Trúc Thúy lại
cảm thấy ngại ngùng, giấu mặt cười duyên.
"Ngươi đi đường không thấy mệt sao?" Điền Thất rất hiếu kỳ vấn đề
này. Ngực của nàng so với Trúc Thúy nhỏ hơn ít nhất hai vòng, mà mỗi
ngày còn muốn mệt chết.
"Điền công công..." Trúc Thúy vừa muốn mời mọc Điền công công
thử xúc cảm một lần, nào ngờ thình lình nghe đến một tiếng quát chói tai:
"To gan!"
Hai người đều giật nảy mình, từ sau núi giả đi ra, thấy được Hoàng
thượng đứng ở ven đường, vội vàng quỳ xuống. Sắc trời càng thêm hôn ám,
biểu tình của Hoàng thượng xem không quá rõ ràng, nhưng mà Điền Thất
liền cảm thấy bộ mặt hiện tại của hắn nhất định rất là nanh ác.