Bất quá Thái hậu nương nương lại đối với một chuyện rất không yên
tâm: "Hành Nhi, chính ngươi nói xem, ngươi có bao nhiêu ngày không lật
thẻ bài?"
"Khụ." Kỷ Hành rất không thoải mái, "Mẫu hậu, ngài tổng vì trẫm
quan tâm loại chuyện này, thật sự là khiến cho con hết sức lo sợ."
Kỳ thật Kỷ Hành có nỗi khổ tâm của chính mình. Từ khi phát hiện bản
thân đối với một tên thái giám có mơ tưởng, hắn đối với những nữ nhân ở
hậu cung đều là không rất có khẩu vị. Suy xét đến chuyện chính mình thành
một tên đoạn tụ, không lại thích nữ nhân thì cũng có thể lý giải. Đã hắn đều
không thích nữ nhân, vậy còn có gì tất yếu mà triệu hạnh đâu? Chẳng lẽ là
vì thể nghiệm sự quẫn bách khi bị nữ nhân lăn qua lăn lại kiểu gì cũng đều
cứng không nỗi sao? Ha ha...
Lại nói, hiện tại hắn và Điền Thất càng lúc càng thân mật, tuy rằng
trước mắt chỉ là bị tiểu biến thái dùng tay hầu hạ, nhưng Kỷ hành cũng cảm
thấy có tư có vị, loại cảm giác bị kích thích đến cả trái tim đều phải phát
run này, nữ nhân hậu cung chưa từng có cho hắn. Có thể nói Kỷ Hành càng
lúc cnàg thích cùng tiểu biến thái pha trộn. Đã thích, vậy cũng không cần
do dự. Hắn là Hoàng đế, toàn bộ thiên hạ đều là của hắn, hắn muôn cái gì
liền muốn cái đó.
Đương nhiên, vì sự khỏe mạnh của tiểu huynh đệ mà nghĩ, dùng tay
làm thì không nên thường xuyên, điểm này xem như là cái đáng tiếc.
Khụ, xả xa...
Lúc này tâm tư của Kỷ Hành vừa chuyển, liền nghĩ ra lý do thoái thác
với mẫu hậu: "Mẫu hậu, trẫm thành thật khai báo với ngài vậy, bởi vì mấy
ngày trước hậu cung không có thái bình, năm nay trẫm lại liên tục mất đi
hai cái long chủng, cho nên liền tìm Trương Đạo Thành tính một quẻ. Hắn
nói năm nay gia đình của trẫm không thái bình, cho trẫm một cái phương