Thân phận của Khang phi vốn là thích hợp nhất. Nàng và bà đều cùng
tông cùng tộc, chung quy càng khiến người ta yên tâm một chút, nhưng lại
không ngờ nàng lại khiến người ta thất vọng như thế.
Trong cuộc sống này chuyện đáng sợ nhất không phải là đối thủ của
ngươi mạnh cỡ bao nhiêu, mà là ngươi ba lần bốn lượt bị người của chính
mình kéo chân sau. Thái hậu cúi đầu nhìn Khang phi quỳ ở bên chân mình
khóc đến mức hai mắt đỏ rực, bà nghĩ trong lòng, lời ngon tiếng ngọt của
đứa nhỏ này lại là rất có một bộ.
Nhưng mà rốt cuộc bà cũng đã không thể bị hai câu ba lời kia mê
hoặc.
***
Kỷ Hành tha Trúc Thúy, lại không tha Khang phi. Ngày hôm sau,
thánh chỉ hạ đến cung Yêu Nguyệt, Thịnh An Hoài mở thánh chỉ ra, tâm
tình rạng rỡ đem Khang phi mắng một trận, sơ ý là nô tài cung Yêu Nguyệt
ngả ngớn càn rỡ, qua đó thấy rõ người làm chủ tử là loại mặt hàng gì, cho
nên Hoàng thượng hạ lệnh đem Khang phi biếm xuống thành Khang tiệp
dư, hơn nữa còn phạt bổng ba tháng.
Từ phi rớt xuống tiệp dư, chỉ hàng một cấp, Kỷ Hành cảm thấy cái
trừng phạt này rất nhẹ, hắn đây là vì quan tâm đến thể diện của Thái hậu.
Nhưng mà sự khác biệt của một cấp này, lại là một cái khoảng cách cực
lớn: Khang tiệp dư tạm thời không có tư cách trông mong vị trí Hoàng hậu.
Kỷ Hành cho rằng mẫu hậu sẽ vì Khang tiệp dư mà cầu tình lần nữa,
nhưng lại không đoán được, lão nhân gia đối với chuyện này không nói tới
một chữ. Kỷ Hành chủ động cùng bà nói, bà cũng chỉ nói chính ngươi xem
mà xử lý.
Như thế rất tốt.