Thôi, dù sao hắn đều đã như vậy, mũi tên đã bắn ra thì không quay
đầu, bây giờ kêu hắn vứt bỏ tiểu biến thái để quay đầu đi ngủ với đám nữ
nhân ở hậu cung, thì hẵn cũng đồng dạng không tiếp thu được.
Buổi tối Điền Thất trở về, Kỷ Hành nghĩ đến thống khổ mà chính
mình không thể nói ra, nên đem Điền Thất kêu vào phòng ngủ tiến hành
một hồi giao lưu thân thiết. May ơi là may, ít nhất dưới tình huống không
cởi quần áo thì Điền Thất đối với hắn mà nói vẫn là mị lực mười phần.
Bấy giờ Điền Thất đã có thể không hề áp lực đem tiểu huynh đệ của
Hoàng thượng xem thành đồ chơi để mà nghịch, dù sao Hoàng thượng
thích thôi. Chơi qua một lần, nàng mới hỏi ra một cái nghi ngờ vẫn tồn ở
trong lòng, "Hoàng thượng, ngài... ngài... ngài sẽ cởi quần áo của ta sao?"
Điều này quan hệ đến quyết định bước tiếp theo của nàng.
Lời này vừa lúc xúc động đến tâm sự của Kỷ Hành, hắn hôn Điền Thất
một chút, đáp, "Hiện tại không được, ngoan ngoãn chờ ta."
Hiện tại không được, chính là về sao có thể được... Trái tim nhỏ bé
của Điền Thất run lên, "Vậy lúc nào mới được?"
Kỷ Hành rất là ngại ngùng, hỏi ngược lại, "Ngươi liền như vậy dục
cầu bất mãn sao?"
Mặt già của Điền Thất đỏ lên, "Ta không phải..."
Kỷ Hành lại không muốn ở cái vấn đề này dây dưa quá nhiều, nên lại
kéo Điền Thất tới hôn một hồi, sau đó thả nàng trở về.
Kỷ Hành nằm ở trên giường, kỳ thật hắn có chút buồn rầu. Tiểu biến
thái thịnh tình mời mọc hắn như vậy, nhưng hắn thế mà không thể làm ra
đáp lại, thực là không đáng mặt nam nhân...
Điền Thất sẽ không tức giận đi? Kỷ Hành có chút lo lắng.