Rất nhanh, lo lắng của hắn trở thành hiện thực, bởi vì Điền Thất vậy
mà không thấy đâu cả.
Buổi sáng tiểu biến thái còn đang trực, buổi chiều ra cung, nhưng sau
đó lại không quay về. Đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra.
Ngay từ đầu Kỷ Hành còn cho rằng Điền Thất đang cùng hắn giận dỗi,
nhưng hắn lại cảm thấy lấy tính cách của Điền Thất sẽ không làm ra chuyện
như vậy.
... Hắn sẽ không là chạy trốn đi?
Kỷ Hành nghĩ đến đây, trái tim liền chìm xuống đáy.
***
Điền Thất làm một cái mộng đẹp nhất từ khi nàng lọt lòng đến nay.
Nàng mơ thấy chính mình tỉnh lại trên một cái giường làm bằng vàng,
sau đó, thấy được đầy nhà đều là vàng bạc châu báu xếp lớp. Nàng từ trên
giường bước xuống, ở trong phòng dạo quanh một vòng, sờ sờ tượng Quan
Âm bằng phỉ thúy đế vương lục (*), mò mò dây chuyền bằng hồng bảo
thạch, xúc cảm kia vô cùng chân thật, chân thật giống như là không phải
nằm mơ.
(*) Phỉ thúy đế vương lục: Đế vương lục là màu xanh lá cây có màu
tốt nhất đẹp nhất, độ trong suốt cực cao, màu xanh gần như muốn nhỏ
thành nước, và có giá trị cao nhất trong các loại màu của phỉ thúy. Đế
vương lục phỉ thúy rất hiếm có và thưa thớt, rất rất mắc tiền.
Cuối cùng Điền Thất ngừng ở trước một cái kệ làm bằng gỗ tử đàn cao
chừng một người. Cái kệ gỗ này giống như là một cái giá sách lớn, nhưng
phía trên xếp không phải là sách, mà là từng tầng từng lớp kim nguyên bảo
siêu lớn. Hai mắt nàng tỏa sáng, nước miếng tràn ra, cẩn thận đem từng