Làm sao lại nhớ không ra.
Làm sao sẽ nhớ không ra chứ, Điền Thất ngổn ngang trăm mối vẫn
không có cách giải, nàng cho rằng chính mình bị thần tiên bắt cóc. Ngay
lúc đang trầm tư suy nghĩ, bên ngoài có người gõ cửa. Không chờ Điền
Thất đồng ý, người kia liền đẩy cửa đi vào.
Điền Thất vừa thấy được người tới, thì càng thêm nghi hoặc, "Vương
gia?"
Kỷ Chinh xách một cái hộp thức ăn đi tới, hắn đem hộp thức ăn để ở
trên một cái bàn nhỏ do ngọc xanh chạm khắc thành trong phòng, rồi
hướng Điền Thất cười cười, "Kêu ta A Chinh."
Điền Thất đi qua, "A Chinh, nơi này là đâu? Vì sao ta lại ở đây? Vì
sao ngươi lại xuất hiện chỗ này?"
Kỷ Chinh mở hộp đồ ăn, lấy thức ăn ở bên trong ra, còn có một ấm
rượu trái cây, và hai cái ly rượu, "Ăn cơm trước." Hắn nói, kéo Điền Thất
đang phát ngu ngồi xuống ghế.
Điền Thất đâu có khẩu vị ăn cơm, "Ngươi nói cho ta biết trước đi."
Kỷ Chinh giúp Điền Thất rót rượu, rồi gắp hai miếng thức ăn bỏ vào
chén của nàng, chờ Điền Thất tới ăn.
Điền Thất bất đắc dĩ, đành phải ăn một miếng, "Hiện tại có thể nói
đi?"
"Ta nói qua ta muốn giúp ngươi rời khỏi Hoàng cung." Kỷ Chinh đáp
thật sự trực tiếp.
Điền Thất thật không ngờ đến hắn đem chuyện này khiến cho thần
thần bí bí, nhưng đáp án lại đơn giản như vậy, nàng có chút không biết làm