thấy, vừa rồi Kỷ Chinh nhất định cũng thấy được, cho nên mới sẽ kỳ quái
như thế. Nàng hợp đôi tay liên tiếp niệm "A di đà Phật", hi vọng Kỷ Chinh
tuổi nhỏ nên không biết chuyện, sẽ không đoán được đây là cái gì. Nhưng
mà hiện thực rất nhanh đánh nát điểm hi vọng kia của nàng, Kỷ Chinh phái
người nha hoàn đi vào hầu hạ nàng, còn mang theo một bộ đồ mới, và một
vài... nhu yếu phẩm.
Điền Thất xấu hổ đến nỗi rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào, không
bao giờ muốn chui ra.
Nha hoàng rất cố chấp, kiên trò muốn tự tay hầu hạ giúp Điền Thất
làm xong, rồi mới cầm quần áo đã dơ và đệm chăn lui đi ra.
Thừa lại Điền Thất một mình ở trong phòng, đứng cũng không được
mà ngồi cũng không xong.
Nàng biết đến cái gọi là kinh nguyệt này, vẫn là năm đó mười tuổi
ngẫu nhiên nghe đến mẫu thân và nha hoàn tán gẫu, nàng nghe không hiểu,
liền hỏi mẫu thân, lúc ấy mẫu thân cảm thấy nữ nhi cũng không nhỏ, thế là
nói với nàng, còn giải thích cho nàng rất nhiều thứ. Sau này nàng vào cung
làm thái giám, cũng quên mất vụ này. Mãi đến ngày đó quả nhiên kinh
nguyệt đến thăm, nàng mới nhớ tới loại chuyện này, rồi lại sợ người khác
thấy được, nên vẫn luôn cẩn thận vô cùng. May mắn loại chuyện chảy máu
này chỉ liên tục một hai ngày, máu chảy ra cũng không nhiều, Điền Thất
cẩn thận chút thì tổng là sẽ không bị phát hiện, dù sao cái thứ này luôn là ở
thời gian cố định đến thăm. Lại không nghĩ đến lần này không biết vì sao,
nó tới sớm đến mấy ngày, khiến nàng trở tay không kịp, sáng sớm lúc đang
xếp chăn thấy được vết máu trên giường, nàng còn chưa rõ ràng thì Kỷ
Chinh đã đi tới, nên xêm hay không nên xem tất cả đều xem.
Điền Thất cuối cùng rõ ràng cái gọi là "Gặp xui" của Trương Đạo
Thành có ý gì, nàng quả nhiên đủ gặp xui! Mơ mơ màng màng liền đi tới
cái chỗ này, không chừng còn đeo họa sát thân, cái này thì cũng thôi, nhưng