Đến buổi tối, triệu chứng của Hoàng thượng tăng thêm, biểu hiện cụ
thể chính là mất ngủ. Điểm này sang ngày hôm sau lúc Thịnh An Hoài kêu
hắn dậy thì có thể thấy được. Tuy là cả đêm Hoàng thượng không ngủ, thần
sắc tiều tụy, nhưng hai mắt càng sáng, sáng được thật là tà, đặc biệt giống
như là bị Hoàng đại tiên hay Bạch Hồ tiên mấy thứ linh tinh bẩn này nọ
bám vào người. May mắn là Hoàng thượng không nói nhảm, nếu như hắn
mà nói nhảm thì Thịnh An Hoài nhất định sẽ đi viện Thái y tìm Vương thái
y, nghe nói vị thái y mới tới này đối với chuyện chữa các bệnh tà bệnh điên
đặc biệt tốt.
Hôm nay cuối thu trời trong, cảnh sắc tươi đẹp, nhưng cung Càn
Thanh lại giống như là mây đen đè áp, giông tố sắp tới vậy. May mắn là
tâm tình Hoàng thượng không tốt, không cho phép người khác hướng trước
mắt hắn lảng vảng, mà chỉ lưu Thịnh An Hoài lại hầu hạ, mọi người đều
thở dài nhẹ nhẹ nhõm một hơi.
Thịnh An Hoài: "..."
Hoàng thượng lại có trò giải trí mới, đó chính là bẻ đồ. Trò này thông
thường đi kèm ánh mắt hung ác, cùng tiếng nghiến răng kẽo kẹt. Hắn đã bẻ
gãy hai cây bút, bẻ nát một khối ngọc bội, rồi vặn đứt một chuỗi Phật châu
bằng phỉ thúy, hiện tại, trong tay hắn nắm một cái chén trà nhỏ năm màu
Thành diêu (1), trong chén có nửa phần nước trà chưa uống xong, nương
theo động tác nhỏ của hắn mà lắc lư loạng choạng, giống như là đang tỏ rõ
mạng của cái chén treo lơ lửng.
Thịnh An Hoài chấp phất trần an tĩnh đứng ở một bên, an tĩnh được
giống như là ông ta căn bản không tồn tại, thứ mà Hoàng thượng thấy được
chỉ là một cái ảo ảnh mà thôi. Trong lòng Thịnh An Hoài kỳ thật rất kỳ
quái, vì sao Điền Thật lại chạy chứ? Chẳng lẽ thực là vì chịu không nỗi
hành vi biến thái của Hoàng thượng? Nhưng mà tiểu tử này lúc trước không
có chút nào biển hiện ra phản cảm, làm sao lại đột nhiên bỏ chạy đâu. Bất
quá, Thịnh An Hoài có chút vui mừng, may mắn Hoàng thượng còn chưa