có điên toàn bộ, còn biết phái người đi ra phải khiêm nhường, bằng không
liền vì tìm Điền Thất mà quấy dư luận xôn xao, đến lúc đó chuyện Hoàng
thượng chơi đùa thái giám bị người trong thiên hạ đều biết thì chỉ là nước
miếng của ngôn quan thôi, cũng có thể cho Hoàng thượng mỗi ngày đều
rửa mặt một lần.
Thịnh An Hoài lại nhìn Hoàng thượng, khó trách có chút đồng tình,
Hoàng thượng nhìn vậy chứ cũng rất đáng thương, làm tên biến thái cũng
không dễ dàng.
Nhìn coi, Hoàng thượng lại đang cắn răng.
Điền Thất chạy. Kỷ Hành nghĩ trong bụng. Tiểu biến thái kia chạy,
chạy được không chút do dự, không chút lưu luyến. Từ tối hôm qua đến
bây giờ, Kỷ Hành vô số lần nghĩ đến chuyện này, mỗi lần nghĩ đến, hắn đều
tức đến mức đau gan. Hắn phẫn nộ, thất vọng, không cam, thậm chí có chút
oán hận. Những thứ cảm xúc này dây dưa cùng nhau, nhéo ngực hắn đau.
Vì sao hắn lại chạy, vì sao hắn sẽ bỏ được mà chạy đi. Bọn hắn...
Không phải là rất tốt sao? Mình thích hắn ta, hắn ta cũng thích mình, vì sao
hắn lại muốn chạy? Bởi vì mình không chịu cởi quần áo của hắn sao?
Kỷ Hành cảm thấy lý do này quá mức vô nghĩa, nhưng mà hắn nghĩ
tới nghĩ lui, lại thật sự nghĩ không ra bất kỳ lý do nào khác có thể khiến cho
tiểu biến thái không hề dấu hiệu liền đột nhiên biến mất.
Nhưng bất quản nói thế nào, hắn chạy. Chạy được không bóng không
dáng. Kỷ Hành phát hiện, hắn không chỉ có phẫn nộ. Tiểu biến thái vừa đi,
thì trong lòng hắn giống như là bị người ta đào đi mất một khối ở trong
lòng, cũng không phải có bao nhiêu đau, mà chính là trống không, trống
khiến người hốt hoảng, tổng là hận không được nhanh một chút bắt người
đó trở về, để lấp đầy chỗ trống trơn kia. Chỗ đó là nơi để cho hắn, độc