bị tình cảnh tương tự làm tỉnh lại, khiến cho tâm tình bị sụp đổ đến mức
không ngăn cản được.
Kỷ Hành thấy tâm tình của Điền Thất đã ổn định, thì cũng nhẹ nhàng
thở ra. Hắn không hiểu hỏi han, "Điền Thất, ngươi... không thích như thế
sao?" Làm sao lại sợ hãi đến như vậy?
Điền Thất lắc lắc đầu, "Hoàng thượng, năm ta mười một tuổi, bị người
ta cưỡng ép lột quần áo, bởi vậy vừa rồi..."
Không chờ nàng nói xong, sắc mặt của Kỷ Hành đã u ám, trong ánh
mắt trầm lãnh thấu một cổ sát ý, quanh thân phảng phất như trùm lấy một
tầng khí lạnh. Điền Thất mẫn tuệ phát hiện đến tâm tình của hắn biến hóa,
bởi vậy dừng lời ngẩng đầu nhìn hắn, ngạc nhiên nói, "Hoàng thượng?"
"Là ai?" Kỷ Hành lạnh giọng hỏi.
"Hả?"
"Là ai, đối ngươi gây rối?"
"Là... Bọn hắn đã chết."
"Chết được sạch sao? Chôn ở nơi nào?"
"Ta cũng không biết..."
Thần sắc của Kỷ Hành không hòa hoãn chút nào, "Loại người đó, liền
phải đào ra nghiền xương thành tro."
Điền Thất không nhịn được rùng mình một cái.
Kỷ Hành lại do dự hỏi, "Bọn hắn... Trừ việc cưỡng ép ngươi cởi đồ,
còn làm gì khác với ngươi không?"