Không thấy?
Kỷ Hành có chút buồn bực, "Là không cẩn thận đánh mất, hay là có
người trộm đi?"
Người tới không dám giấu diếm, ăn ngay nói thật, "Những tư liệu kia
đều để ở cùng một chỗ, bình thường cũng không ai xem xét, nếu nói đánh
mất, thì rất không có khả năng."
Ý là bị người cố tình đánh cắp.
Kỳ thật cái phán đoán này cũng có chút quái dị, ai ở không lại chạy
đến Nội quan giam trộm tư liệu của thái giám? Trừ phi tư liệu của thái giám
kia có tin tức trọng đại gì đó, hoặc là... Kỷ Hành lập tức nghĩ tới Kỷ Chinh.
Đệ đệ khốn nạn này của hắn rất có khả năng vì Điền Thất mà đi trộm tư
liệu.
Hắn có chút nhức đầu, dặn dò đi xuống cẩn thận truy xét tới cùng là bị
ai đánh cắp. Bất quá hắn cũng không có đối với việc này ôm hi vọng,
chúng thái giám bình thường đều bại hoại lười biếng, kho tư liệu không
chừng có bao nhiêu người ra ra vào vào, muốn tra rõ ràng thì rất khó có thể.
Nếu quả thực là Kỷ Chinh lấy đi, hắn đi tìm Kỷ Chinh thì cũng chưa chắc
có thể đòi lại. Hắn lại không thể vì loại chuyện này mà tiếp tục cầm người
chết đi uy hiếp lần nữa.
Thôi, dù sao tin tức ghi lại trên tư liệu đều rất thô sơ giản lược, chính
hắn đi hỏi Điền Thất thì vẫn có thể hỏi ra như thường, Kỷ Hành nghĩ thế.
Bất quá hắn lại rất muốn biết tiểu biến thái ở trong mắt người khác thì như
thế nào, thế là Kỷ Hành phân biệt tìm tới sư phụ Đinh Chí và người bạn tốt
Vương Mạnh của nàng, hỏi thăm tử tế.
Nói thật, Đinh Chí và Vương Mạnh đều thuộc loại người "Thuật
nghiệp có chuyên công", luận đến cách đối nhân xử thế, liền có chút không
hòa hợp lắm. Đinh Chí đem Điền Thất khen thành một đóa hoa, Vương