Thắt lưng không thể làm đứt, đứt rồi hắn không cách nào giải thích vì
sao muốn cắt đứt thắt lưng... Thế là hắn quyết định mở một cái miệng nhỏ
ở trên quần, cách quần đem sợi dây buộc chuông cắt đi, sau đó rung rung
mấy cái thì chuông liền theo ống quần rớt xuống.
Nhìn xem, hắn có bao nhiêu thông minh.
Thế là Kỷ Hành kéo quần, giơ đoản đao lên.
Lúc này Thịnh An Hoài đột nhiên đi vào - ông ta chỉ là tới hỏi xem
Hoàng thượng có cần nước trà hay không. Nhưng mà ông vừa đi vào thì
liền thấy được Hoàng thượng đang giơ đao hướng về giứa háng của mình,
hai mắt tỏa sáng.
Thịnh An Hoài: "!!!"
Cái hình ảnh này là tình cảnh đáng sợ nhất mà cả đời này ông mới gặp
qua, không có cái nào hơn được. Ông lảo đảo, một bước thành ba bước
nhảy vọt tới trước mặt Kỷ Hành, quỳ xuống vươn tay đỡ lấy bàn tay cầm
đao của Kỷ Hành, gắt gao cầm lấy, tràn đầy bi thống mà hô hoán: "Hoàng!
Thượng!"
Bởi vì lực chú ý của Kỷ Hành đều ở trên cái chuông, không có phát
hiện ra Thịnh An Hoài đi tới, giờ phút này bị ông ta ngăn lại, Kỷ Hành lập
tức có chút không vui, "Tránh ra."
Thịnh An Hoài dù cho có chết cũng sẽ không tránh ra, "Hoàng thượng,
long thể của ngài quan hệ đến xã tắc muôn dân, xin ngài cẩn thận mà đối
đãi!"
Đối phương tuy là quá mức đường đột, nhưng tốt xấu cũng là quan
tâm hắn, Kỷ Hành bèn an ủi, "Không sao, trẫm xuống tay rất chuẩn."
"!!!"