ốm yếu, mặc dù vậy bóng dáng nàng cũng không có chiều hướng tự xót
thân mình, mà ngược lại để lộ ra một tia hờ hững cùng quật cường.
Hắn đột nhiên nghĩ đến cây táo chua bấu víu trên vách núi cheo leo,
trông thì nhỏ bé yếu ớt không chịu nổi, vậy mà hàng năm vẫn cứ nở hoa kết
quả.
Càng là hèn mọn, càng là ngoan cường.
Kỷ Hành đứng lên, đi đến trước mặt Điền Thất.
"Ngươi ngẩng đầu lên." Hắn ra lệnh.
Điền Thất nghe lời ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng, thấy được cằm
hắn, cùng với một đoạn cần cổ. Thường phục hôm nay của hắn có màu đỏ
thẫm, cổ áo là màu đen, từ bên trong lộ ra một đường áo trong màu trắng,
cổ áo màu trắng càng làm nổi bật lên cần cổ thon dài trắng nõn của hắn.
"Ngẩng đầu, nhìn trẫm." Kỷ Hành hạ mệnh lệnh một lần nữa.
Điền Thất lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. Nói thật, mặc dù nàng đã gặp
hoàng thượng không ít lần, nhưng cũng chỉ có lần này là chân chính
nghiêm túc nhìn hắn. Cái trán no đủ trơn bóng; tuấn mi đen nhánh mà xanh,
từng sợi rõ ràng không lẫn lộn, thật dài bay nhập vào tóc mai; đôi mắt dài
nhỏ hơi hơi mị, trong mắt ẩn tinh quang; sống mũi cao, môi mỏng, màu da
trắng nõn như ngọc... Diện mạo tự nhiên là đứng hàng nhất đẳng, khó được
là khí chất cả người hắn ôn nhuận bình thản, quý khí nội liễm.
Trong lúc Điền Thất thưởng thức gương mặt của Kỷ Hành thì Kỷ
Hành đưa tay đụng tới eo nàng. Trong lòng Điền Thất căng thẳng, thân thể
cứng ngắc ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám.
Kỷ Hành cúi đầu quan sát vẻ mặt của Điền Thất, ánh mắt bình tĩnh.
Người trước mắt có vẻ mặt tiều tụy, ánh mắt sương mù, cái mũi hồng hồng,