ngủ có thể để màn giường xuống. Sau đó lại thả ra lời đồn, nói bản thân
mỗi lần bị nhìn thấy hết trơn sẽ lập tức tiểu tiện không kềm chế được.
Vậy là từ đó bình an vô sự. Nói thật, không có người nào lại đi thấy
hứng thú với thân thể của thái giám, tuy rằng trong đám thái giám rất dễ ra
biến thái, nhưng mục tiêu của biến thái vĩnh viễn không nằm trong đám thái
giám.
Tắm rửa xong, Điền Thất lại tự mình kiếm tới chút nước gừng để
uống. Nhưng mà lần này nàng bị lạnh quá sức, tắm nước nóng và uống
nước gừng đều không có cách nào cứu vớt nàng, lúc xế chiều, nàng bắt đầu
hắt hơi, đầu óc choáng váng.
Lúc này, ngự tiền thái giám lại tới, nói hoàng thượng truyền nàng đi
cung Càn Thanh hỏi han.
Điền Thất lén lút vỗ vỗ ngực, thầm vui mừng chính mình đi trước một
nước cờ.
Hoàng thượng hiện tại không ở trong noãn các, mà ở trong thư phòng
chờ nàng. Điền Thất hành lễ xong, đứng dậy cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm
chằm mặt đất, quy quy củ củ chờ hỏi han.
Mặt đất là cẩm thạch, chạm trổ họa tiết hoa sen cát tường, sạch sẽ
loang loáng, giữa các khe điêu khắc không có nửa hạt cát bụi.
Tuy rằng trong lòng sớm có chuẩng bị, nàng vẫn vô cùng khẩn trương
như lúc đầu, tim đập thùng thùng thùng, đè cũng đè không được. Đầu óc
nàng lại nặng trĩu, phản ứng không nhanh nhạy giống lúc bình thường.
Kỷ Hành ngồi sau bàn giấy ngẩng đầu lên, đánh giá nàng một cái.
Nàng cúi đầu nên không thấy rõ mặt, thân thể cực kỳ nhỏ bé, vì mặc trang
phục thái giám màu xanh đen, nên càng đem cơ thể hiện ra vẻ mảnh khảnh