Vô số lần hắn nghĩ, nếu như Điền Thất là nữ nhân thì tốt biết bao
nhiêu.
Nhưng mà cho dù lý trí nói với hắn không thể, thì dưới đáy lòng Kỷ
Hành như cũ điên cuồng hết lần này đến lần khác hỏi, sao lại không thể
chứ? Loại chuyện điên khùng như buộc chuông đi duyệt binh kia đều có
khả năng xảy ra, thì Điền Thất sao lại không thể là một nữ nhân a...
Khát vọng không cách nào ngăn chặn này ở trong lòng Kỷ Hành châm
lên một chút một chút hi vọng mong manh, ngày hôm sau, hắn sai Nội quan
giam trình lên ghi chép nghiệm thân của Điền Thất. Tuy rằng tư liệu ban
đầu của Điền Thất bị trộm đi, nhưng mỗi cách năm năm chúng thái giám
đều sẽ tiến hành nghiệm thân lại một lần, ai bị thiến không sạch, cần thiến
lại lần nữa.
Càng là người tỉnh táo mà ổn trọng, càng là thích dùng sự thật để
chứng minh, cũng càng thiếu thốn sức tưởng tượng, bọn họ không dám càn
rỡ rong ruổi trong tưởng tượng của chính mình, kết quả là dễ dàng rơi vào
trong cái bẫy sự thật nhất.
Ghi chép nghiệm thân ghi được rành mạch rõ ràng. Điền Thất rất hợp
cách, bị cắt được vô cùng sạch sẽ.
Làm sao có thể không sạch sẽ nha, Kỷ Hành ngửa mặt lên trời thở dài,
cười khổ đem bản ghi chép nghiệm thân kia ném lên bàn. Hắn cảm thấn
chính mình thật là điên rồ, thế nhưng sẽ cho rằng Điền Thất là nữ nhân.
Không cần biết hắn có bao nhiêu khát vọng, nhưng hiện thực tóm lại là
hiện thực, một thái giám khi tiến cung đã nghiệm thân, rồi năm năm sau đó
lại nghiệm thân tiếp, làm sao có thể là nữ nhân? Trừ khi ông Trời lập tức
đem người nọ biến thành nữ nhân...
Bản thân Kỷ Hành chẳng hề tin cái gọi là quỷ là thần, nhưng mà lúc
này hắn vô cùng hi vọng trên thế giới này thật sự có thần tiên tồn tại, chỉ