mang theo Như Ý cùng nhau xem sao băng. Dù sao địa điểm ở tại Hoàng
cung, người chung quanh cẩn thận chút, chờ Như Ý buồn ngủ liền ôm nó đi
ngủ là được.
Liền như vậy, buổi tối hôm nay, Điền Thất và Như Ý tay nắm tay
đứng ở trên đài ngắm trăng ở cung Càn Thanh.
Sở dĩ chọn đài ngắm trăng ở cung Càn Thanh là vì nơi này rộng rãi, có
góc độ lớn nhất thấy được bầu trời.
Hai bọn họ đứng nhìn bầu trời, còn Kỷ Hành đứng dưới đèn lồng mà
nhìn bọn hắn. Cho dù Kỷ Hành biết hành vi của bọn hắn có bao nhiêu là ấu
trĩ, còn giáp mặt khinh bỉ một phen, nhưng hắn liền thích lẳng lẳng nhìn
bọn hắn ấu trĩ mà khoan khoái như vậy. Hai người này đều đứng ở chỗ
mềm mại nhất trong lòng của hắn, ngẫu nhiên gặp phải đụng một cái, liền
có thể khiến cho ngực hắn ấm đến nỗi muốn tan chảy ra vậy.
Hai người đột nhiên chỉ bầu trời hét lớn, "Tới tới!"
Kỷ Hành cũng thuận theo ngón tay chỉ bầu trời phía đông của bọn hắn
mà nhìn lại, nhưng chỉ kịp thấy được một vệt sao hiện ra, vệt sao kia một
đầu đâm đi xuống, bị một loạt nóc nhà nơi không xa ngăn trở.
Điền Thất và Như Ý chỉ vội kích động, cũng chưa kịp hứa nguyện, hai
bọn hắn tức thì có chút đáng tiếc, lại cảm thấy nơi đây tuy rằng rộng rãi,
nhưng vẫn là bị nhữg ngôi nhà xung quanh chắn đi tầm mắt, không thể thấy
tận hứng.
Điền Thất quay đầu nhìn nóc nhà cung Càn Thanh, thở dài, "Nếu như
có thể bò lên trên nóc nhà xem là tốt rồi."
Ngón trỏ của Như Ý để trên quai hàm, ngưỡng đầu cao cao, nó cũng
mong đợi nhìn cái nóc nhà kia, phảng phất ngay sau đó cái nóc nhà liền hạ
xuống rồi đưa hai người bọn hắn mang đi lên vậy.