giờ nàng trực, không được sai bảo thì không cần mò tới Ngự tiền, nhưng
nàng vẫn là theo đuôi Hoàng thượng đi thư phòng.
Thịnh An Hoài đặc biệt có ánh mắt, nhanh chóng đi ra ngoài, còn giúp
bọn hắn đóng cửa lại.
Kỷ Hành đứng ở trong thư phòng, thấy được Điền Thất đi vào, hắn
nhíu nhíu mày, nói, "Ngươi làm sao uống thành như vậy?"
Điền Thất đỏ mặt, đầu óc cũng không tốt dùng. Nàng đi qua, cười hì hì
vỗ bờ vai của Kỷ Hành một cái, một cái tay khác thì giơ lên sờ sờ cằm hắn,
đôi mắt ngà say lưu chuyển, "Mỹ nhân..."
Kỷ Hành dở khóc dở cười kéo tay Điền Thất xuống, nói, "Say thành
như vậy, nhanh đi nghỉ ngơi đi."
Điền Thất buông Kỷ Hành ra, xoay người lắc qua lắc lại rời khỏi, vừa
đi vừa nói, "Ta muốn tắm rửa, ta muốn tắm rửa..."
Điền Thất muốn tắm rửa... Kỷ Hành nuốt nước miếng một cái.
Hắn sai người giúp Điền Thất lấy nước, Điền Thất đóng cửa lại, cởi
quần áo ngồi vào trong bồn tắm. Nhờ phúc của Hoàng thượng, hiện tại
nàng sống một mình một phòng, tắm rửa cũng càng phương tiện.
Điền Thất vừa tắm vừa hát dân ca, không chút nào chú ý đến phía sau
khe cửa nhiều ra một đôi mắt.
Kỷ Hành vì hành vi rình coi của chính mình tìm đến sung túc lý do:
Hắn chỉ là muốn nhìn xem Điền Thất có phải là nữ nhân hay không.
Cứ việc cái phán đoán này bị hắn lặp đi lặp lại phủ định nhiều lần,
nhưng mà sau khi phủ định thì hắn lại tổng là sinh nghi. Chỉ cần hoài nghi,
liền có hi vọng. Hắn rất có chút lừa mình dối người suy nghĩ.