Người trong khe cửa ngồi ở trong bồn tắm rất lớn, mái tóc mềm rối
tung, lộ ra một mảnh vai thơm. Bờ vai bé nhỏ, cốt nhục lại đều đặn, da thịt
trên vai trắng muốt tinh tế, giống như là mỡ đông.
Kỷ Hành lại không tự giác nuốt một chút nước miếng. Hắn vô cùng
muốn thấy càng rõ ràng một chút, tay không tự giác đẩy tới trước, cửa "kẹt"
một chút bị đẩy ra.
Kỷ Hành: "..."
Điền Thất: "..."
Hình như nàng quên khóa cửa. Điền Thất vỗ vỗ mặt, cho rằng cửa là
bị gió thổi mở ra, nàng quay đầu vừa nhìn, lại phát hiện Hoàng thượng
đang đứng ở ngoài cửa, hai mắt trừng trừng.
"A!!!" Điền Thất kêu thảm thiết lên.
Kỷ Hành chạy trối chết. Chạy đi thật xa, lại lộn trở lại giúp Điền Thất
đóng cửa kỹ, có thế này mới chạy cái sạch sẽ.
Điền Thất chẳng màng tắm rửa, vội vàng lau khô người mặc quần áo
tử tế. Lúc này nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, cẩn thận nghĩ lại vừa rồi, bồn tắm
đủ lớn, trên mặt nước còn rất săn sóc thả rất nhiều cánh hoa, Hoàng thượng
hẳn là không thể thấy được bí mật của nàng đi?
Nhưng mà vì sao Hoàng thượng lại tới nha?
Điền Thất cho rằng Hoàng thượng tìm nàng có chuyện sai bảo, chỉ là
không rõ vì sao hắn lại tự mình tới. Nàng không dám trì hoãn, vội vàng đi
thư phòng, "Hoàng thượng, ngài có chuyện sai sử nô tài?"
Rình coi là một chuyện không vẻ vang gì, rình coi còn bị người ta phát
hiện, vậy thì càng xấu mặt. Sắc mặt Kỷ Hành không quá tự tại, nói, "Trẫm