Điền Thất vươn một tay tới ôm lấy cổ Kỷ Hành. Nàng bị hắn hôn
được đầu óc đều nóng lên, mơ mơ màng màng, nàng cảm giác có chút sự
tình không giống nhau.
Nụ hôn vừa xong, hô hấp của hai người đều có chút không ổn. Kỷ
Hành còn không biết đủ mà tiếp tục nhẹ nhàng mổ lên mặt và trên cổ của
Điền Thất. Điền Thất thư thái híp mắt, giống như là một con mèo đang
được người ta nhẹ nhàng gãi cổ. Nàng hơi ngửa đầu, rơi vào trong mắt là
một mảnh xanh trong suốt đã xa xôi lại vô biên vô hạn.
Chú ngựa bên dưới có lẽ biết bọn họ đang làm chuyện không được tốt
cho lắm nên đã sớm dừng lại, cúi đầu ấp úng ăn cỏ.
Kỷ Hành đỡ Điền Thất xuống ngựa, hai người tay cầm tay đi trên
thảm cỏ. Chung quanh có không ít con mồi ngốc nghếch, nhưng mà Kỷ
Hành chướng mắt, thế là cung tên vẫn đeo trên lưng, không có đụng vào.
Bất quá hắn thực hết sức muốn ở trước mặt Điền Thất lộ ra bản lĩnh,
để có thể tiếp nhận lấy một chút sùng bái của tiểu biến thái.
Đúng lúc này, bầu trời truyền tới một trận tiếng nhạn kêu. Hai người
ngửa đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy một loạt chim nhạn đang xếp thành
hình chữ "Nhân" (
人), bay từ hướng bắc về phương nam. Kỷ Hành giương
cung cài tên, đem cung kéo căng như trăng tròn, ngắm vào bầy nhạn, sau
đó buông tay, mũi tên rời cung mang theo tiếng vút ngắn ngủi cắt qua
không khí, giống như là một đạo tia chớp cực nhanh, bay về phía bầy nhạn.
Điền Thất ngửa đầu, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chòng chọc
vào phương hướng của mũi tên, cho đến khi trên không trung liên tục vang
lên hai tiếng than khóc của chim nhạn, thì nàng thấy được một đoàn bóng
đen đột nhiên rơi xuống dưới.
"Trúng trúng!" Điền Thất không biết vì sao kích động, kéo lấy tay của
Kỷ Hành nhảy lên, "Hoàng thượng, tài bắn cung của ngài thực là lợi hại,