quả nhiên văn võ song toàn!"
Kỷ Hành cười cười, nâng tay nhẹ nhàng gõ cái trán của Điền Thất,
"Nịnh bợ."
Hai người quyết định đi đem chiến lợi phẩm của Kỷ Hành nhặt về.
Bởi vì chim nhạn rơi vào trong rừng cây, nên bọn họ dắt tay nhau đi vào
trong đó, trong đầu Điền Thất nhớ lại vị trí chim nhạn rơi xuống, đi một
hồi, cảm thấy hẳn là không kém nhiều, thế là tìm kiếm chung quanh, quả
nhiên thấy nơi không xa thi thể chim nhạn nằm đó, hơn nữa còn là liên tiếp
hai con.
Nhưng mà chung quanh chim nhạn lại có rất nhiều con ruồi lớn, ông
ông ông bay, Điền Thất thấy rất kỳ quái, hai con chim này vừa mới chết,
sao lại nhanh đưa tới ruồi nhặng như thế?
Nàng vừa định tiến lên nhìn một cái, Hoàng thượng lại giữ nàng lại.
Vẻ mặt của Hoàng thượng hết sức nghiêm túc, giống như là thấy được thứ
gì đó cực đáng sợ, "Chạy!"
Điền Thất còn không phản ứng kịp, đã bị Kỷ Hành kéo xoay người
chạy vội lên. Điền Thất rất là không hiểu, "Hoàng thượng, sao vậy?"
"Chọc trúng tổ ong vò vẽ."
"..."
Thì ra những thứ kia không phải con ruồi, mà là con ong! Điền Thất
đột ngột thấy cả người đều phát lạnh, nhiều ong vò vẽ như vậy, nếu như đốt
ở trên người... Nàng không dám nghĩ tiếp, vung chân cùng Hoàng thượng
chạy như điên.
Dù cho là dùng hết toàn bộ sức lực, nàng vẫn là chạy được chậm, Kỷ
Hành dứt khoát ôm lấy bờ vai nàng đem nàng cách mặt đất, mang nàng