Chẳng lẽ giống như hắn làm thế...?
Kỷ Hành bỗng nhiên giận không kềm được, vừa vặn thấy được bên
chân có một cái giỏ trúc, tức thì không chút nghĩ ngợi mà đá một cước, giỏ
trúc bị đá ngã lăn, bên trong có rất nhiều quả lê núi tươi mới màu vàng phớt
hồng thơm phức lăn ra ào ào, rơi đầy trên đất, dính vào rất nhiều bụi bặm.
Một ông cụ già liền đối với hắn giận dữ gầm lên, "Tiểu tử thúi, đầu óc
có bị bệnh không!"
Lúc này sắc trời đã dần sáng, phương đông hiện lên màu trắng bạc,
nhân dân chăm chỉ lao động đã sớm thức dậy gánh các loại hàng hóa đi tới
chợ sáng chuẩn bị bán buôn. Ngày hôm trước ông cụ này tự mình đi hái
những quả lê núi tươi mới, cực kỳ bảo bối, trời chưa sáng liền gánh tới đây
định chiếm cái chỗ tốt, nào ngờ còn chưa khai trương thì lại gặp một tên
điên, làm sao không nổi nóng cho được.
Kỷ Hành cũng rất nổi nóng. Cách nổi nóng của hắn chính là lấy một
khối bạc ra nhắm vào trán ông cụ chọi tới, chọi ông ấy té lộn nhào. Ông cụ
che trán từ dưới đất đứng lên, vừa định mắng thì thấy được bạc trên mặt
đất, lặp tức vội vàng nhặt lên cắn một cái, là thật! (editor: Chả hiểu tác giả
viết như vậy để làm gì? Đọc phản cảm và gây ác cảm với Kỷ Hành!!! Cho
thanh niên hay nhân vật trẻ tuổi đọc còn đỡ khó chịu...)
Ông cụ cũng không cáu mà mỉm cười đầy mặt chắp tay thi lễ với Kỷ
Hành.
Suy nghĩ của Kỷ Hành bị đánh gãy, lúc này nhìn thấy trời cũng sắp
sáng, liền tăng tốc bước chân trở về tìm Điền Thất. Hiện tại hắn chứa chan
ngột ngạt, muốn tìm Điền Thất hỏi rõ rất nhiều chuyện, còn muốn dạy dỗ
nàng một trận, muốn làm nhất là đem quần áo của nàng lột hết rồi cực kỳ
chà đạp một phen...