Hắn đi tới khách sạn, mở cửa sổ đi vào, lại không thấy được Điền Thất
ở đó.
Kỷ Hành nhất thời liền hoảng, vội vàng tìm nhân viên khách sạn hỏi
thăm.
Người phục vụ trả lời, "Tôn phu nhân đã dậy, vừa ra cửa."
("Tôn" là tiền tố để thể hiện sự kính trọng khi nói tới người hoặc vật
có liên quan đến người đối diện.)
Ba chữ "Tôn phu nhân" lấy lòng Kỷ Hành, thế là người phục vụ mở ra
đôi mắt còn buồn ngủ lim dim, sững sờ nhìn trong tay đột nhiên nhiều ra
một khối bạc. Ah, hắn nhất định là còn chưa tỉnh ngủ.
Điền Thất đang đứng ở dưới tàng cây bạch quả ở cửa khách sạn. Nàng
sớm thức dậy lại phát hiện người bên cạnh không thấy, chỉ nghĩ là hắn vừa
mới ra khỏi cửa, thế nên nàng ra đây đứng chờ hắn. Đến mùa thu, lá cây
bạch quả trở nên vàng nhạt, treo ở đầu cành giống như là một cái cây rụng
tiền khổng lồ; lá vàng trải đầy đất, tựa một tấm thảm kim tuyến thật dày.
Điền Thất mặc một thân váy đỏ, đứng ở dưới cái cây rụng tiền, đạp trên
tấm thảm kim tuyến. Đại khái là khí chất tự thân của nàng cùng vàng bạc
tương đối tiếp cận, nên tuy nàng đứng trong một thế giới tràn đầy kim
quang lấp lánh, nhưng xem ra một chút cũng không tục, ngược lại còn có
một loại vẻ đẹp phú quý huy hoàng. Gió nhẹ lướt qua, lá cây bạch quả tự
nhiên lắc lư, tựa ngàn vạn cánh bướm bay tán loạn, lượn lờ ở bên cạnh
nàng. Điền Thất cảm thấy thú vị, nâng váy xoay vòng tròn tại chỗ.
Đối với một tiểu mỹ nữ như vậy, cho dù là có lửa giận lớn tới cỡ nào
cũng phát không ra.
Kỷ hành lập tức đi qua kéo tay nàng. Hiện tại hắn khẽ đụng đến Điền
Thất liền kích động, hắn kéo tay nàng không ngừng nghĩ, đây là nữ nhân,
nữ nhân, nữ nhân...