không có vào triều làm quan, tuy là con trai của Đường Nhược Linh, nhưng
bọn tiểu bối kết giao với ai cũng là tự do của bọn hắn, nhược điểm này
không quá dùng được. Bất quá Tôn Tòng Thụy cũng không có cách khác,
đành phải hàm súc đem chuyện này nói với Hoàng thượng, chỉ cần Hoàng
thượng có một chút hoài nghi, vậy thì liền dễ xử lý.
"Trẫm biết Điền Thất cùng con của Đường Nhược Linh có giao tình,
hắn cùng trẫm nói qua nhiều lần, nói là ngưỡng mộ nhân phẩm cao tuyệt,
phong hoa vô nhị của Đường Thiên Viễn. Trẫm cũng cảm thấy không tệ.
Nói thật, lệnh lang nếu như có được một nửa cái tốt của Đường Thiên Viễn
thì cũng không sợ không có người chạy theo kết giao." Đây là trả lời của
Kỷ Hành.
(Lệnh lang: cách xưng hô con trai của người đối diện.)
Đánh mặt! Quá đánh mặt!
Tôn Tòng Thụy vừa nghe lời này, thầm nghĩ việc lớn không tốt,
Hoàng thượng đã bị lời gièm pha của Điền Thất mê hoặc, không thể làm rõ
đúng sai.
Nếu như Kỷ Hành nghe được lời này, hẳn là sẽ vén tay áo lên thật sự
đánh vào mặt hắn.
Hiện tại Hoàng đế bệ hạ rất ư là biết đúng biết sai, nhưng cũng bởi vì
quá biết đúng biết sai, nên mới tỉnh táo ngồi nhìn đầu ngọn gió của Đường
Nhược Linh vượt qua Tôn Tòng Thụy. Thượng vị giả rất dễ bị người dưới
tay lợi dụng tất cả mọi dịp để lấy lòng che mắt, trước kia hắn cảm thấy Tôn
Tòng Thụy chính trực thanh cao, nhưng sau lại phát sinh sự kiện Điền Thất
bị khinh bỉ thì hắn giật mình hiểu ra, càng lúc càng cảm thấy Tôn Tòng
Thụy có chút đạo đức giả, quá đặt nặng thanh danh. Đương nhiên, tài cán
của người này vẫn là không tệ, có thể như cũ để ở Nội các khiến lão ta