hắn thèm ăn đến trào nước miếng nhưng giơ đũa lên lại không biết từ chỗ
nào cắm xuống.
Càng là trân quý, thì càng sẽ cẩn thận từng li. Dù cho lúc này hắn đã
nhanh điên, cũng không bỏ được dọa đến nàng, bỏ không được làm nàng
khóc, bỏ không được để nàng chịu chút xíu ủy khuất.
Đương nhiên, dù cho lý trí biết là không thể, nhưng trên cảm tình vẫn
luôn mong đợi nhiệt liệt, thế nên mỗi lần thấy được nàng thì hắn đều không
tự giác huyễn tưởng ra cảnh hai người nồng tình mật ý, uyên ương hí thủy.
Sau đó liền...
Điền Thất không biết được Hoàng thượng đang nghĩ cái gì. Nàng dời
ánh mắt, tầm mắt chuyển xuống phía dưới, phát hiện ra cái thứ ở giữa háng
hắn rất nhanh cứng lên.
Kỷ Hành cười nhìn nàng, "Làm sao bây giờ?"
Điền Thất rốt cuộc quyết định lấy hết dũng khí đưa ra một kiến nghị
mà nàng cho rằng vô cùng tuyệt diệu với Hoàng thượng. Đầu tiên muốn
thăm dò một chút, nên nàng không biến sắc hỏi han, "Hoàng thượng, nô tài
hầu hạ ngài thấy thế nào?"
"Ngươi làm vô cùng tốt, nhanh tới." Kỷ Hành híp mắt ngửa đầu nhìn
nàng, rồi ủn ủn phần eo lên trên.
"So với Thịnh An Hoài ra sao?" Điền Thất lại hỏi. =))))))))
Kỷ Hành nhíu mày, "Thời điểm này nhắc tới hắn làm cái gì?"
"Vậy, Hoàng thượng, ngài đã cảm thấy nô tài hầu hạ được tốt lắm, thì
không như về sau loại chuyện này liền do ta chuyên phụ trách, không lại
dùng người khác được không?"