Kỷ Hành thật sự dở khóc dở cười. Hắn vươn tay đem Điền Thất kéo
vào trong lòng, để nàng ngồi ở trên đùi hắn, "Vụ Thịnh An Hoài về sau
trẫm sẽ tìm hắn tính. Nhưng ngươi làm sao lại đi tin tưởng những lời đó?"
Điền Thất có chút bất ngờ, "Ý của Hoàng thượng ngài là..."
"Ý của trẫm là, nếu như trẫm thật sự bị Thịnh An Hoài sờ qua chút xíu
thôi, thì ít nhất cũng sẽ bị bất lực ba năm, hiểu được chưa?"
Câu trả lời này khiến cho Điền Thất rất là kinh ngạc, nàng lại hỏi,
"Vậy còn bọn Ngô Trụ Nhi và Triệu Đại Khang..."
"Không có người khác, chỉ có ngươi," Kỷ Hành cắn một cái lên môi
Điền Thất, "Ngươi nhất định muốn làm ta tức chết hả?"
Điền Thất vẫn là có chút hoài nghi, "Nhưng mà không phải là ngài cực
kỳ thích bị thái giám sờ nơi đó sao?"
Rốt cuộc Kỷ Hành không thể nhịn được nữa, tiểu biến thái đem hắn
lừa thành như thế, lại còn yên dạ yên lòng quá sức, hắn chất vấn, "Ngươi là
thái giám à?!"
"..." Điền Thất chấn kinh nhìn hắn.
Kỷ Hành dùng ngón trỏ chạm một cái lên ngực của nàng, hắn cười,
"Ngày nào cũng buộc chặt nơi này, nàng không mệt mỏi sao?"