"..." Vừa rồi Điền Thất chỉ thấy chính mình giống như bị rơi từ vách
núi cao vạn trượng xuống dưới, còn bây giờ nàng lại phát hiện ra nàng rơi
xuống không quá xa liền bị kéo trở về. Trái tim nàng lúc lên lúc xuống,
nàng đã ra hai tầng mồ hôi. Nàng cúi đầu, con mắt xoay vòng, rất nhanh
hồi tưởng chính mình từ lúc nào lộ ra sơ hở. Hoàng thượng phát hiện nàng
đã bao lâu, lại vì sao đến bây giờ mới nói?
... Nghĩ không thông!
Thấy được thân thể người trong lòng vì bất an mà vặn vẹo, cuối cùng
Kỷ Hành cũng thở ra, nên dọa nàng một cái như vậy mới tốt. Thân thể của
hắn đã bị nàng cọ ra một trận nóng lên, chỗ kia vừa mới ổn định xuống bây
giờ lại rục rịch ngóc đầu dậy. Kỷ Hành thật sự chịu không nỗi loại chơi đùa
lúc kinh lúc sợ này, gánh nặng của tiểu huynh đệ quá lớn. Hắn đè xuống
dục niệm trong lòng, bất thình lình cắt ngang suy nghĩ của nàng, hắn nói,
"Nàng đang nghĩ cách làm sao lừa trẫm?"
"Ta..." Điền Thất thật sự là hoảng thần. Trước kia nàng gặp được đủ
loại nguy cơ, nhưng đều xảy ra dưới điều kiện có chuẩn bị, vì thế nàng đều
chỉ là có kinh vô hiểm trải qua, song hiện tại bất đồng, bây giờ nàng giống
như không hề phòng bị liền đột ngột bị người ta dùng kiếm kề cổ họng,
không thể động đậy.
Kỷ Hành bình tĩnh lấy khăn tay ra, từng chút từng chút giúp Điền Thất
lau mồ hôi, "Dọa thành như vậy, tới cùng nàng là người nơi nào?"
Điền Thất nhìn Hoàng thượng nói nói cười cười như thế, nàng cũng
không biết đầu óc của chính mình đã bị nấu nước hay là bị trụng dầu, tóm
lại nàng chính là liền xung động, đột ngột ôm lấy mặt hắn rồi bất chấp tất
cả mà hôn hắn, miệng nàng che lấy miệng hắn, tựa hồ làm thế thì sẽ đem cả
hai người kéo vào trong sự kích tình hỗn loạn mà xúc động, nàng lập tức có
thể tạm thời ném đi cảm giác không biết làm sao, hắn cũng có thể tạm thời
quên mất ép sát nàng từng bước. Mặc dù tất cả chỉ là tạm thời mà thôi.