Kỷ Hành quả nhiên quên hết mọi thứ. Bất thình lình bị Điền Thất tập
kích như vậy, trong lòng hắn ngọt muốn chết, làm sao lại dễ dàng buông
tha. Thế là một trận chất vấn vốn đầy thấp thỏm nghi ngờ lại ù ù cạc cạc
chuyển hóa thành một trận ôm hôn mãnh liệt.
Tâm tình của Điền Thất lúc này như một nồi lẩu thập cẩm, kinh
hoảng, sợ hãi, bất lực, hổ thẹn, chột dạ, kềm chế, phóng túng, ngọt ngào,
thống khổ, khát vọng... Những cảm xúc đủ màu đủ sắc này giống hệt một
bàn tay to, đem nàng hướng bốn phương tám hương mà xé rách, nàng thật
sự cảm thấy chính mình sắp sụp đổ, càng không biết phải làm sao kết thúc.
Kỷ Hàng dừng sức mút hôn Điền Thất, hắn dường như là có thể cảm
nhận đến thống khổ và bất lực của nàng. Hắn đem nàng ôm chặt hơn, dùng
cái lưỡi linh hoạt của mình ôm lấy khoang miệng của nàng mà triền miên,
hắn muốn đem thống khổ của nàng đều hút đi, nàng không nên thống khổ,
cũng không cần thống khổ.
Nụ hôn vừa kết thúc, hai người đều thở hồng hộc. Hai mắt Điền Thất
nhuộm lên ánh nước, nàng cúi đầu thấy được đôi mắt của Kỷ Hành mãnh
liệt vọng nàng, nàng không chút nghĩ ngợi liền đẩy hắn ra, xoải chân chạy
mất.
Kỷ Hành không có đuổi theo. Hắn biết, nàng chạy không xa. Hắn đã
đem thái độ của hắn nói rõ, hắn chờ nàng thẳng thắn.
***
Kỷ Hành đoán không sai, Điền Thất quả thật không chạy xa. Chủ yếu
là nàng cũng không có lệnh bài xuất cung...
Nàng chạy về phòng của mình, vùi đầu vào trong chăn. Cơ hồ chôn đi
vào lại chui đi ra như thế, thì nàng liền có thể đem chuyện vừa rồi biến
thành một giấc mộng.