Kỷ Hành nhíu mày cười, "Không phải vẫn luôn do ngươi phụ trách
sao, chẳng lẽ loại chuyện này trẫm còn có thể đi tìm người khác? Hôm nay
sao ngươi cứ toàn nói những lời kỳ quái thế này?"
Điền Thất lập tức có chút bất mãn, "Ngài là Hoàng thượng, quân vô hí
ngôn, sao lại nói dối với nô tài chứ."
Kỷ Hành sửng sốt, "Có ý gì?"
"Cái này của ngài... Không phải chỉ có một mình nô tài sờ qua đúng
không? Ta nghe nói, rất nhiều người đều sờ qua."
"..." Kỷ Hành làm sao cũng nghĩ không đến có người dám bịa chuyện
bậy bạ về hắn, hơn nữa còn là loại chuyện này, hắn tức giận nói, "Ai nói?!"
"Nô tài nói, nhưng xin ngài đừng làm khó dễ người ta." Đối với lời nói
của Thịnh An Hoài trước giờ Điền Thất đều tin tưởng không nghi, bởi vậy
nàng cảm thấy đã là sự thật, thì nói cho đương sự hẳn là không có gì đáng
ngại.
"Nói!"
"Là Thịnh công công nói, ông ấy nói ông ấy còn từng giúp ngươi sờ
qua."
"..." Kỷ Hành không cẩn thận tưởng tượng ra cảnh Thịnh An Hoài hèn
hèn cười rồi vươn tay ra nghịch tiểu huynh đệ của hắn, nhất thời da đầu của
hắn muốn nổ tung. (Biến thái quá biến thái quá biến thái!!!!!! =)))))))))))))
Điền Thất liền như thế nhìn thấy tiểu huynh đệ của Hoàng thượng rất
nhanh mềm đi xuống.
Cái này... Chẳng lẽ là chột dạ? Trong lòng nàng tức, thấp hừ một tiếng,
quay mặt đi không lại nhìn Kỷ Hành.