hòa, thì đối phương cũng rất không có khả năng có gan và bản lãnh điều
động nhiều sát thủ như vậy tới diệt khẩu."
A Chiêu nhẹ gật đầu, càng thêm xác định hung thủ chính là Trần Vô
Dung. Nàng muốn báo thù, nhưng mà hiện tại nàng chỉ là một đứa trẻ chưa
tròn mười một tuổi, lại còn bị tróc nã, đừng nói giết người, ngay cả cơ hội
đến gần Trần Vô Dung đều tìm không đến.
Lúc lão thái giám mang A Chiêu về đến nhà, nghe nói một chuyện,
con trai út của Điền thợ săn chỉ còn thừa một hơi.
A Chiêu có chút đồng tình và ảm đạm, đó là con của ân nhân nàng.
Nàng cùng lão thái giám đi thăm hỏi Điền thợ săn, tuy Điền thợ săn biết
đứa bé gái này đang bị quan phủ truy bắt, nhưng mà đã có lão thái giám
chắn thì hắn cũng sẽ không nói cái gì.
Từ nhà Điền thợ săn trở về, A Chiêu vẫn đang nghĩ một chuyện, rốt
cuộc nàng hỏi lão thái giám, "Ông cảm thấy con có thể vào cung làm thái
giám được không?"
Cằm của lão thái giám thiếu chút nữa rơi xuống.
A Chiêu lại nói, "Trần Vô Dung cũng là thái giám, nếu như con cũng
làm thái giám, chắc hẳn có thể có không ít cơ hội tiếp cận hắn, đến lúc đó
liền có thể tự tay vì phụ mẫu và đệ đệ báo thù."
"Nhưng mà ngươi là con gái, cho dù ngươi vào cung cũng chỉ có thể
làm cung nữ... Không được, như thế rất dễ dàng bị Trần Vô Dung nhận ra,
đến lúc đó liền..."
"Cho nên tốt nhất là con làm thái giám, làm thái giám tất nhiên sẽ
không có người hoài nghi con là con gái nhà ai, không đúng sao? Cho dù
Trần Vô Dung đuổi tới chân trời góc biển, cũng nghĩ không ra con ở ngay
dưới mí mắt hắn."