đây, quả nhiên nhìn thấy bốn cỗ thi thể, đều mặc công phục.
Đám bộ khoái đem thi thể dời đi. Bởi vì nơi này hoang vắng, ít có
người ở cho nên cũng không quá lo lắng có người tới phá hoại hiện trường,
trong miếu vẫn chưa lưu người ở lại trông coi.
A Chiêu từ sau lưng tượng Phật đi ra, nhìn Phật đường không có một
bóng người, nàng không biết nên làm như thế nào.
Không cần biết làm sao, trước tiên đem thi thể người nhà tìm đến mới
được.
Nàng ở phụ cận ngôi miếu tìm hai ngày. Ban ngày tìm thi thể, đói liền
ăn chút lương khô mà Điền thợ săn cho. Buổi tối ở lại trong miếu, Điền thợ
săn cho nàng không ít quần áo dầy dặn, trong miếu cũng có chút rơm khô,
cũng có thể chống lạnh.
Sáng sớm ngày thứ ba, khi A Chiêu tỉnh lại thì nghe được ngoài miếu
lại có động tĩnh. Nàng cho rằng là bộ khoái quay lại, thế là trốn ra phía sau
tượng Phật.
Nhưng lần này nghe được không phải là tiếng trò chuyện của bộ
khoái, mà là một trận thở dài già nua mang theo nghẹn ngào. A Chiêu có
chút tò mò, liền nhô đầu ra xem, nàng thấy được một ông lão, tóc đã hoa
râm, không có râu mép.
Ông lão cũng thấy được nàng, tuy rằng lớn tuổi nhưng nhãn lực của
ông vẫn tốt lắm, "Ngươi là con của Quý đại nhân?"
Trong lòng A Chiêu giật mình, lại không dám đáp, chỉ hỏi, "Ông là
người phương nào? Nơi này xảy ra án mạng, ông không sợ bị liên lụy sao?
Còn không mau rời đi."