Thịnh An Hoài biết ý tứ lúc này của Hoàng thượng, liền quyết đoán
lắc đầu, "Tuyệt đối không có."
Điền Thất thấy kỳ, "Vậy vì sao ông lại đi nói những lời đó với ta?"
"Ta nói chơi thôi ah."
Điền Thất: "..."
Thịnh An Hoài không chờ Điền Thất hỏi thêm gì nữa, liền xoay người
bỏ đi, chỉ lưu lại một cái bóng lưng cao thâm khó lường lại mang chút ưu
thương.
Đi ra khỏi phòng Điền Thất, Thịnh An Hoài vừa đi vừa suy nghĩ, ông
rốt cuộc phát hiện một cái vấn đề chết người: Hoàng thượng tám phần là
muốn chơi thật. Bằng không đồng dạng là thái giám, Điền Thất sờ hắn liền
vui vẻ, còn người khác nói một câu có chút lăng mạ thì lại đập cho một
trận, đây rõ ràng cho thấy đang cùng Điền Thất biểu lộ chân tình. Thịnh An
Hoài có chút lo lắng, nếu Hoàng thượng chỉ là muốn chơi đùa Điền Thất
một chút thì cũng chấp nhận được đi, nhưng một Hoàng đế lại đối với thái
giám động chân tình, chuyện này xem thế nào cũng cảm thấy tiền đồ hung
hiểm. Không nói người khác, chỉ tính riêng cửa ải của Thái hậu liền qua
không được, Điền Thất cũng sẽ không đẻ trứng, lại còn đi chiếm giường
rồng, nữ nhân hậu cung làm sao có ai có thể nhẫn?
Tóm lại tình cảnh của Điền Thất càng lúc càng nguy hiểm, nếu Hoàng
thượng có thể bảo vệ hắn còn đỡ, chẳng qua Hoàng thượng lại không thể hộ
hắn một đời một kiếp, lại nói, Hoàng thượng phải chăng có thể hao hết tâm
tư đi giữ gìn một tên thái giám, việc này cũng nói không chuẩn.
Nghĩ nghĩ, Thịnh An Hoài không nhịn được vì Điền Thất mà đổ một
trận nước mắt đồng tình, từ nay về sau đối với Điền Thất càng thêm hòa
nhã dễ gần, ôn hòa ân cần đến mức khiến cho Điền Thất cảm thấy trong
lòng chíp bông, tổng cho rằng Thịnh An Hoàn đang tích lũy khí lực để